Thẩm Mặc nhìn quanh một lượt, có lẽ vì nơi đây là trung tâm thành phố nên lượng người qua lại rất đông.
Hơn nữa, đây cũng chính là nơi bùng phát đại dịch xác sống đầu tiên trong thành phố. Nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã bị nhiễm bệnh và biến thành xác sống. Những người còn lại, ai phản ứng nhanh thì trốn thoát, kẻ tản cư, kẻ bỏ chạy. Những lãnh đạo quyền cao chức trọng được quân đội hộ tống rời khỏi đây đầu tiên, đến các căn cứ an toàn hơn.
Những người sống sót còn lại, có lẽ giống như nhóm nam nữ chính, đều đã chuyển đến những khu vực ngoại ô tương đối an toàn hơn, và chỉ vào thành phố để thu thập vật tư, chuẩn bị cho việc đến căn cứ.
Cũng vì lý do này mà chẳng ai dại dột mạo hiểm đến khu vực đầy xác sống này để gom vật tư. Trong giai đoạn đầu của tận thế, những xác sống chưa tiến hóa chỉ có quân đội với hỏa lực mạnh mới đủ khả năng tiêu diệt, chứ không ai khác đủ sức đối phó với chúng.
Trong cốt truyện, có vẻ như nhà nước đã từng dùng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt một phần xác sống. Dù sao thì ưu điểm lớn nhất của lũ xác sống thời kỳ đầu chỉ là số lượng đông đảo. Chỉ khi tiến hóa ra hạch năng lượng, chúng mới trở thành kẻ thù thực sự của con người trong cuộc chiến tiến hóa này.
Tiêu diệt được nhiều xác sống khi chúng còn dễ đối phó thì áp lực cho loài người ở giai đoạn sau sẽ giảm đi rất nhiều.
Trở lại chuyện chính, tuy nơi này có vẻ lộn xộn nhưng phần lớn vật tư vẫn còn nguyên vẹn vì xác sống quá đông, chưa ai dám vào lấy.
Thẩm Mặc vô tình nhìn thấy một cửa hàng trang sức ngọc thạch, liền lập tức lẻn vào.
Bên trong cửa hàng sáng lấp lánh, tạo nên sự đối lập rõ rệt với cảnh hỗn loạn bên ngoài, có chút châm biếm.
Nhìn những món trang sức lấp lánh trên quầy, Thẩm Mặc nghĩ thầm: Những thứ từng được người ta săn lùng trước tận thế, giờ không bằng một gói mì ăn liền.
Nhưng với Thẩm Mặc, không có thứ gì là thừa thãi. Cậu vung tay, toàn bộ trang sức cùng với tủ trưng bày biến mất.
Dù những thứ này hiện tại chẳng có giá trị gì, nhưng cậu có khả năng mang đi thì tội gì không lấy. Huống chi, những viên ngọc chất lượng cao ở đây đều là bảo vật đối với cậu.
Trên các kệ hầu hết là sản phẩm đã được chế tác, số lượng không nhiều lắm, khiến Thẩm Mặc có chút không hài lòng.
“Ở đây chắc có kho hàng nhỉ?”
Thẩm Mặc lục tung cửa hàng, cuối cùng cũng tìm thấy một cánh cửa sắt nằm khuất trong góc, có lẽ đây là kho hàng.
Cánh cửa sắt trông rất chắc chắn, cần có chìa khóa để mở, nhưng điều đó chẳng là vấn đề với Thẩm Mặc.
Cậu tập trung ma khí vào tay, dùng sức đẩy cửa. Tay cậu chưa kịp chạm vào cánh cửa, cũng không gây ra tiếng động lớn, chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ, cánh cửa sắt đã hóa thành đống bụi.
“Đã quá! Dùng ma lực làm mấy việc bạo lực thế này quả thật không có gì sánh bằng! Mà nếu không có đống bụi này thì tuyệt hơn nữa.”
Thẩm Mặc lùi lại vài bước, dùng tay quạt bớt đám bụi phía trước, rồi lắc nhẹ tay. Đợi khi khói bụi tan bớt, cậu mới bước vào phòng.
Bên trong ngoài những viên ngọc chưa lên kệ, còn có rất nhiều ngọc thô chưa qua chế tác, kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Thẩm Mặc tùy tiện nhặt lên một viên ngọc thô cỡ bàn tay, ước lượng trong tay, rồi hài lòng gật đầu. Sau đó, cậu lại vung tay một cái, không chút do dự thu hết vào túi đồ.
Nhìn viên ngọc thô trong tay, Thẩm Mặc không cần nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được đây là một viên ngọc cực kỳ quý giá.
Ma khí nhẹ nhàng lướt trên bề mặt viên ngọc, những phần đá thừa dần tan thành bụi, để lộ viên ngọc tinh khiết bên trong.
Thẩm Mặc sử dụng linh lực ít ỏi còn lại trong cơ thể, kiên nhẫn điêu khắc viên ngọc. Viên ngọc cỡ bàn tay nhanh chóng biến thành vài viên ngọc tròn nhỏ, trên mỗi viên đều khắc đầy những phù văn bí ẩn.
Cậu vận dụng công pháp, truyền toàn bộ linh khí khó khăn lắm mới tích lũy được vào từng viên ngọc. Những viên ngọc lập tức phát sáng, phát ra một luồng hào quang, rồi nhanh chóng thu lại. Giờ đây, những viên ngọc trông sáng bóng hơn hẳn lúc trước.
Làm xong mọi thứ, gương mặt Thẩm Mặc có chút tái nhợt.