Thẩm Mặc mơ màng mở mắt, cơn đau nhói trên trán làm cậu dần tỉnh táo lại. Cậu đưa tay lên trán, chạm vào một thứ gì đó.
“Băng gạc?”
Cậu thường bị thương, nên rất quen thuộc với cảm giác này. Nhưng chẳng phải cậu vừa thất bại trong lần độ kiếp sao?
Thẩm Mặc nghi hoặc ngẩng lên, nhìn quanh. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, hoàn toàn không giống nơi cậu biết.
Đang lúc bối rối, trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói.
【Giao dịch đã hoàn tất, chúc mừng ký chủ trở về thế giới ban đầu, đang tải ký ức...】
【…10%】
【…20%】
…
【99%】
【Cảnh báo, cảnh báo, năng lượng không đủ, tải ký ức thất bại! Mở ký ức dự phòng.】
【Kích hoạt thành công, đang truyền tải…】
Tải gì cơ? Thẩm Mặc nghe không rõ, mơ hồ là có liên quan đến ký ức gì đó.
Thẩm Mặc không cảm thấy mình thiếu ký ức nào, nhưng đầu cậu vẫn mơ màng, không rõ những âm thanh này có thật hay không. Chưa kịp nghĩ thêm thì cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó bị nhồi vào đầu, khiến cậu đau nhức, đầu căng phồng. Một số hình ảnh vụn vặt lướt qua trong đầu, và Thẩm Mặc dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tình cảnh hiện tại của cậu có chút giống như đoạt xác trọng sinh; chủ nhân của cơ thể này đã chết, không rõ vì lý do gì mà linh hồn cậu lại nhập vào đó. Mặc dù bị thương nặng trong lần độ kiếp, nhưng linh hồn của cậu vẫn rất mạnh mẽ. Sau khi hợp nhất với cơ thể này, các chức năng của nó đã dần phục hồi.
Thẩm Mặc xoa trán với chút đau đầu, những hình ảnh trong đầu cho cậu biết rằng cậu đã xuyên vào sách, vào một câu chuyện hậu cung mạt thế với một nữ chính và nhiều nam chính. Trong đó, cậu là em trai của nữ chính, ban đầu gây rắc rối khắp nơi, giữa chừng trở nên bướng bỉnh và sau này lại phải lòng nam chính, đến mức gây tổn thương cho nữ chính.
Cuối cùng, các nam chính không thể chịu nổi, lén nữ chính tìm cách gϊếŧ chết cậu ta.
Theo cốt truyện, đây vốn là lúc cậu nhận "vé cơm hộp" rồi, nhưng vì một sự cố mà linh hồn cậu đã xuyên vào thân xác này.
Nhớ lại những trò rắc rối mà thân thể này từng gây ra, trên trán Thẩm Mặc hiện lên vài vạch đen, không biết phải nói gì. Từ đầu đến cuối, cậu không thể tìm ra lý do cho những hành động này, chẳng lẽ chỉ đơn giản là do ngu ngốc?
Đúng lúc đó, một mùi lạ cắt ngang suy nghĩ của cậu. Thẩm Mặc hít hít, nhận ra mùi này phát ra từ cơ thể mình. Cậu đưa cánh tay lên gần mũi và suýt nữa thì nôn ra. Cơ thể này bao lâu rồi chưa tắm đây? Dù các vết thương đã được xử lý tốt, không còn mùi máu, nhưng mùi xác chết lẫn mồ hôi vẫn nồng nặc không chịu nổi.
Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, có lẽ các vết thương này là do nữ chính xử lý. Mặc dù nhân vật này gây rắc rối, nhưng nữ chính lại đặc biệt cưng chiều em trai mình.
Nhưng cô ấy là con gái, không thể giúp cậu lau người được. Còn mấy nam chính thì tránh xa cậu như tránh tà, huống chi là chăm sóc.
Ánh mắt Thẩm Mặc hiện lên vẻ chán ghét, loại người như cậu ta, nếu ở Tu chân giới thì vừa ngóc đầu dậy đã bị xử lý ngay rồi. Thật khâm phục sự nhẫn nại của nam nữ chính khi giữ kẻ gây họa này đến giờ.
Nhớ lại những cảnh vừa thấy trong đầu về những việc làm của nhân vật này với khuôn mặt giống hệt mình, Thẩm Mặc rùng mình như có luồng gió lạnh thổi vào tận xương, khiến cậu cảm thấy ghê tởm! May mắn là những hành động đó không thành công, nếu không cậu thà chết thêm lần nữa còn hơn.
Dù chưa thành công, nhưng những hình ảnh đó cũng đủ khiến Thẩm Mặc, người có tính sạch sẽ cực đoan, cảm thấy không thoải mái toàn thân. Hiện giờ, cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu đều muốn lập tức đi tắm rửa sạch sẽ.
Nghĩ thế, Thẩm Mặc mệt mỏi rời khỏi giường, kéo lê cơ thể vừa hồi phục đôi chút. Sau nhiều ngày nằm liệt, cậu vừa muốn đứng dậy đã thấy lảo đảo, phải dựa vào tường mới đứng vững được.
Cảm giác vướng víu với thứ trên đầu, Thẩm Mặc nghĩ lát nữa khi tắm sẽ tháo ra, nên giơ tay gỡ nó xuống.
Cậu nhìn băng gạc dính máu và thuốc trên tay rồi tiện tay ném vào thùng rác cạnh giường. Băng gạc trông vẫn còn mới, chắc vừa mới thay không lâu. Không còn lớp băng quấn, mái tóc đen dài của cậu buông xuống tự nhiên. Những lọn tóc lòa xòa che đi đôi mắt, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này.