Trở Lại Trước Khi Phản Diện Hắc Hóa

Chương 2

Thanh Phong đối diện với ánh nhìn chợt trầm xuống của Minh Nguyệt, hít sâu một hơi rồi nói: “Sau khi tiểu thư rời đi hôm qua, phu nhân đã phái người vây quanh Đông Hành Viện, còn sai đuổi hết các y quan. Công tử sốt cao không ngừng, vết thương cũng rách ra, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nô tài thực sự không còn cách nào, đành mạo muội tới làm phiền tiểu thư.”

Không sai một chữ so với trong mơ.

Tưu Thập nhẹ gõ ngón tay lên mép giường, im lặng gần nửa nén hương.

Minh Nguyệt đứng bên cạnh với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Nếu là ngày hôm qua, chỉ cần Thanh Phong đến, tiểu thư đã chẳng cần đợi hắn mở lời, sẽ lập tức chạy vội đến xem tình hình của Trình Dực. Vậy mà giờ đây, dù Thanh Phong đã cầu xin nhiều lần ngoài cửa, vào phòng lại nói thêm một lượt, nàng vẫn nhắm mắt suy nghĩ thêm một lúc.

Minh Nguyệt nhanh chóng lấy lại tinh thần, khoát tay, quát lớn: “Dám nói xấu phu nhân, ngươi là thứ gì chứ? Phi Ngư Vệ, kéo hắn xuống.”

Thanh Phong vùng vẫy đứng dậy, hết mực trung thành, tuyệt đối không cầu xin cho bản thân, chỉ khẩn thiết muốn Tưu Thập cứu Trình Dực.

“Thôi được rồi.” Tưu Thập đặt chân trần xuống đất, chiếc chăn mỏng vắt trên vai trượt xuống cạnh chân. Nàng bước đến trước mặt Thanh Phong, liếc mắt nhìn qua như đánh giá, rồi điềm nhiên ra lệnh: “Minh Nguyệt, đi mời y quan đến.”

Thấy nàng chuẩn bị ra ngoài, Minh Nguyệt cúi đầu lo lắng nhắc nhở: “Tiểu thư, phu nhân đã ra lệnh cấm, không cho người bước chân ra khỏi cửa.”

Lúc này, trời dần sáng, những đám mây đen xanh trên bầu trời trải ra như kẹo bông, dần nhạt đi một lớp, rồi lại thêm một sắc màu khác.

Tưu Thập nhíu mày, đáp: “Chuyện này xong, ta sẽ đến nhận tội với mẫu thân.”

Minh Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng dù sao cuộc nói chuyện hôm qua cũng có tác dụng, nếu không với tính cách của tiểu thư, e rằng giờ đây nàng đã nói mấy câu như “Chỉ vài tên Phi Ngư Vệ, cũng dám cản ta” rồi.

Nửa tháng trước, Tưu Thập cứu Trình Dực, sắp xếp cho người ở một viện gần Bạch Đường Viện. Mỗi ngày nàng đều đến thăm, chỉ trong vài chục ngày ngắn ngủi, tin đồn đã lan ra rầm rộ, khó mà dập tắt.

Trời chưa sáng hẳn, Minh Nguyệt và Tuyên Vân đi trước thắp đèn, cả đoàn men theo con đường về phía nam.

Vừa đi, Tưu Thập vừa suy nghĩ.

Giấc mơ chân thực đến mức không thể phớt lờ kia đã kể cho nàng về xuất thân cao quý của mình, và cả kết cục bi thảm.

Bước ngoặt của số mệnh bắt đầu từ khoảnh khắc nàng cứu Trình Dực.

Vì đối phương, nàng cãi vã với mẫu thân, bất hòa với huynh trưởng, đoạn tuyệt với vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ, thậm chí còn quả quyết rời bỏ gia đình, theo đuổi bước chân của Trình Dực, chỉ với một chiếc túi nhỏ trên vai.

Đó là khởi đầu của giấc mộng.

Sau này, Trình Dực đắc đạo, trở thành chủ nhân của Thiên Quyền, nhưng điều nàng nhận được không phải là một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, mà là một chiếu lệnh của Thiên Đế. Nàng bị phế bỏ tu vi, giam cầm trong một viện nhỏ ở biên giới vực sâu của Ma tộc.

Đó là kết thúc của giấc mộng.