Xuyên Thành Tra A Ngọt Sủng Nữ Chủ Hắc Liên Hoa O

Chương 2

Phó Triều Vân xuyên vào một quyển tiểu thuyết bách hợp ABO ngược tâm có tên Mỹ Nhân Trong L*иg.

Phần lớn nội dung miêu tả về Bùi Tuyết Chi, một Omega cao ngạo, xinh đẹp, như đóa hoa mọc trên đỉnh núi lạnh, đã phải chịu biết bao đau khổ dưới tay một Alpha tra nam giàu có.

Cưỡng ép đánh dấu, bắt ép về làm vợ, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, phá hoại tuyến thể…

Alpha tra nam này thậm chí còn điên rồ đến mức xây cho Bùi Tuyết Chi một chiếc l*иg sang trọng, ép cô ấy phải sống trong đó, đạp tan đi lòng kiêu hãnh của cô ấy!

Nếu truyện đăng trên một số trang web đặc biệt, e là có một đám người sẽ nhảy cẫng lên vui mừng, hô hào “Muốn thêm nữa!”

Đáng tiếc là không có.

Đây là một cuốn ngược tâm thực sự.

May thay, truyện này chỉ ngược chứ không có yêu đương.

Nữ chính Omega Bùi Tuyết Chi luôn tỉnh táo, thông minh, kiên cường, không hề bị ngược đến mức mắc hội chứng Stockholm.

Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ có cảm giác chán ghét và kinh tởm đối với Alpha tra nam này, và càng về sau thì thêm cả hận thù.

Cuối cùng, nữ chính đã âm thầm nhẫn nhịn, lên kế hoạch phản kháng, rồi đâm một nhát chí mạng vào bụng của tra nam, bước qua vũng máu để thoát khỏi chiếc l*иg giam đó.

Nếu là bình thường đọc truyện, Phó Triều Vân chắc chắn sẽ vui đến mức bật sâm-panh ăn mừng và để lại bình luận: “Chết hay lắm!”

Vấn đề là, Phó Triều Vân đã xuyên thành Alpha tra nam cùng tên “Phó Triều Vân” trong truyện.

Phó Triều Vân: … Đột nhiên thấy đau lưng quá QAQ

Ngay ngày xuyên không, Phó Triều Vân đã tiếp quản tình huống mà tra nam trong truyện đã mua chuộc người bên cạnh nữ chính, chuẩn bị ra tay với cô ấy.

Thời gian gấp rút, chỉ còn lại một giờ!

Mạng sống quan trọng hơn!

Phó Triều Vân nhờ vào việc biết trước cốt truyện, đã dùng một chuỗi hành động nhanh chóng hủy bỏ hết những kế hoạch của bản thân, sau đó trốn trong nhà suốt ba ngày, ai gọi cũng không đáp lại.

Đến ngày thứ ba, khi đã chắc chắn rằng sự kiện cưỡng ép đánh dấu đã trôi qua, cô mới dám ra ngoài gặp đám bạn thân để xả hơi.

Nữ chính Omega Bùi Tuyết Chi? Cô không dám nhìn thẳng đâu.

Dù sao thì đây cũng là thế giới ABO mà!

Sức hút của pheromone giữa Alpha và Omega mạnh như thế, cô còn chưa quen với cơ thể này, lỡ như không kiềm chế nổi thì biết làm sao?

Đó là chuyện sống còn đấy!

Giờ đây, Phó Triều Vân chỉ nghĩ rằng, về sau cô nên tránh nữ chính càng xa càng tốt, sống an ổn làm một cậu ấm ăn chơi hưởng lạc, chẳng phải tốt hơn sao?

Thoáng đâu đó, cô nghe thấy có người đang gọi tên mình.

"Hả?"

Dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại, Phó Triều Vân nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy một cô gái trẻ khuôn mặt thanh tú đang đứng trước mặt mình.

Cô gái cúi đầu, ngượng ngùng: "Phó... Phó tiểu thư, tôi... tôi đến để uống rượu cùng chị."

Dù có chất ức chế tác động, Phó Triều Vân vẫn nhận ra cô gái trước mặt là một Omega, lại còn có mùi hương ngọt ngào của sữa.

Đến thế giới này ba ngày, Phó Triều Vân cũng đã kịp học thêm chút kiến thức về thế giới mới.

Trong thế giới ABO này, có ba giới tính: Alpha, Beta, và Omega.

Sức hút giữa Alpha và Omega là mạnh nhất, dĩ nhiên Alpha và Beta hay Beta và Omega cũng có thể kết đôi.

Khái niệm nam nữ bị làm lu mờ đi.

Vậy nên việc một Omega nữ đến uống rượu cùng một Alpha nữ như cô là chuyện hoàn toàn bình thường, hợp lý, chỉ có Alpha với Alpha yêu nhau mới được coi là đồng tính.

Phó Triều Vân nhíu mày.

Cô gái Omega vội vàng chỉnh lại lời: "Uống... uống sữa O."

Lúc này Phó Triều Vân mới nghiêm túc nhìn cô ấy và hỏi: "Đã đủ tuổi chưa?"

"Đã... đã đủ rồi." Cô gái Omega đỏ mặt, "Tháng trước tôi vừa tròn mười tám, chị có thể xem chứng minh nhân dân của tôi."

"Em đã đi học chưa?"

Lại còn quan tâm đến trình độ học vấn nữa sao? Đúng là cao tay!

Omega kia hiểu ý, nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, “Hiện tại tôi đang học đại học B, năm nay vừa vào năm nhất.”

“Vậy em làm việc ở đây để kiếm thêm tiền học phí sao?”

“...Ừm, chỉ kiếm chút tiền sinh hoạt thôi.”

Ngón tay Phó Triều Vân chạm vào hộp sữa O, giọng hạ thấp, quan tâm hỏi: “Làm việc ở nơi thế này không dễ dàng gì, đúng không?”

Tim cô gái Omega khẽ run.

Phó tiểu thư… đang định bao nuôi mình sao?

Dù rằng nghe nói tiếng tăm của cô ấy trong giới không tốt lắm, có tin đồn rằng cô thay Omega còn nhanh hơn thay quần áo, nhưng có thể cặp kè với cô ấy thì chắc chắn tốt hơn tình trạng hiện tại chứ!

Đúng rồi, đây là cơ hội tốt!

Cô gái Omega lập tức hạ quyết tâm, biểu hiện trên gương mặt càng thêm e thẹn, như một nụ hoa buổi sớm mai đang hé nở, yếu đuối đáng thương, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt bản năng chinh phục của Alpha.

“Vâng… đúng vậy…” Giọng cô nhẹ như muỗi kêu, ánh mắt chứa đầy tình cảm.

Quả nhiên, Phó Triều Vân nở nụ cười nhẹ, đôi mắt màu hổ phách ấm áp nhìn cô ấy, nụ cười mang chút ý cười: “Vậy thì—”

Cô gái Omega nắm chặt tay.

Cô ấy đến rồi!

Cơ hội đến rồi!

“Vậy em có từng nghĩ đến việc tìm một công việc nào không?”

Omega: “Hả… cái gì cơ???”

Phó Triều Vân “chu đáo” tiếp tục giải thích bằng giọng “dịu dàng”, “Tìm một công việc ấy.”

“Hoặc làm ở xưởng cũng được. Em mới vào đại học, tức là trình độ hiện tại chỉ có bằng cấp ba, ở thành phố lớn thì hơi thấp, chỉ có thể vào xưởng vặn ốc vít thôi.”

“Nhưng đừng lo, tôi sẽ giới thiệu cho em một nơi chính quy, giờ làm hợp lý, không có kiểu làm việc 996 hay 007, còn chuyện sau này có thăng tiến được hay không thì phải dựa vào nỗ lực của em, tôi thấy em là một nhân tố tốt…”

Cô gái Omega nghe mà đầu óc cứ rối tung.

Gì vậy? Cái gì đây? Bảo cô đi làm á???

Cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.

Nhưng ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đẹp như hổ phách của Phó Triều Vân, thoáng chốc lại thấy ánh mắt đó còn dịu dàng.