Đó là một nam nhân vô cùng tuấn tú, chỉ là khí thế trên người hắn thực sự quá lạnh lẽo, khiến người khác cảm thấy nếu đứng gần thêm một chút sẽ bị đóng băng, thành ra lại khiến người ta lơ là mà quên đi vẻ ngoài khôi ngô của hắn.Người đó trông rất đẹp, ánh mắt đầy vẻ suy tư khiến Khúc Xuyên tưởng rằng đó là một người quen cũ của mình.
Y còn đang cân nhắc xem có nên tiến lên trò chuyện không, ai ngờ mải nhìn người ta, tay y lại tự giác siết chặt, suýt nữa làm rớt hết chỗ kẹo hồ lô xuống đất.
Y vội vàng cố định lại chỗ kẹo hồ lô, nhưng khi quay đầu lại thì không còn thấy bóng dáng nam nhân tuấn tú ấy đâu nữa.
Khúc Xuyên vốn rất thích bó kẹo hồ lô này, nhưng lúc này lại thấy nó gây cản trở, bèn tìm một con hẻm vắng gần đó rồi nhét hết kẹo vào trong nhẫn.
Nghĩ đến việc lát nữa phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, y lại lấy ra hai viên linh thạch, nhét vào túi tay áo để tiện dùng.
Y ghi nhớ kỹ lời khuyên của người bán hàng, những thứ lạ mắt ở đây tốt nhất là nên tránh để người khác chú ý.
Y không có thủ đoạn phòng thân nào, nên không thể quá phô trương mà gây phiền toái cho bản thân.
Đường Diễn đã ẩn mình và lén lút theo dõi từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt không khỏi lộ vẻ tán thưởng.
Trước khi gia nhập Huyền Tiêu Tông, gia cảnh của hắn vốn giàu sang, sau khi nhập tông cũng luôn chăm chỉ tu luyện, chưa bao giờ thiếu thốn những vật ngoài thân này.
Nhìn thiếu niên trước mặt, hắn đoán có lẽ y là công tử của một tông môn nào đó, bộ dạng như chưa từng trải sự đời, dù có phần ngây ngô nhưng ít nhất vẫn có chút ý thức tự bảo vệ mình.
Chỉ là, cậu không biết bản thân trông ngây thơ dễ bị lừa đến mức nào mà thôi.
Cũng may, vì thị trấn này nằm ngay dưới chân núi Huyền Tiêu Tông, người dân thường xuyên thấy các tu sĩ nên đa phần đều tin rằng "ngẩng đầu ba thước có thần linh," phong tục dân tình rất thuần phác, sẽ không dễ dàng làm việc gì xấu xa.
Tuy Khúc Xuyên không biết nhiều kiến thức thông thường sau khi đã mất ký ức, nhưng may rằng y vẫn luôn quan sát mọi người trên phố xá, vừa hay để ý thấy vài thiếu niên có khí chất khác hẳn với những người xung quanh, và bọn họ cũng đang dùng thứ gọi là linh thạch để giao dịch.
Y rất tinh mắt, lập tức nhận ra linh thạch những người kia dùng có chất lượng kém hơn của mình nhiều, hơn nữa còn không hoàn chỉnh.
Dường như bọn họ không dùng nguyên viên linh thạch để giao dịch, y quan sát thấy bọn họ cầm đi nhiều thứ mà chỉ đổi bằng một mảnh nhỏ.
Khúc Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi thử lấy ra một viên linh thạch bắt đầu đập xuống đất.
Đường Diễn nhìn thiếu niên trước mắt có vẻ trầm tư, một lúc sau lại lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm định đập vỡ, có vẻ đối phương không biết rằng linh thạch càng cao cấp sẽ càng cứng rắn.
Thấy y vụng về gõ gõ đập đập vào linh thạch, khóe miệng Đường Diễn vô thức hơi nhếch lên, hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Hắn hơi điều khiển ý niệm một chút, viên linh thạch đã vỡ ra trong tay thiếu niên theo ý muốn của hắn, sợ làm đau tay cậu nên còn vỡ rất đều đặn.
Khúc Xuyên chỉ thấy viên đá này cứng quá, phải tốn rất nhiều sức mới đập vỡ được, tất nhiên không kịp suy nghĩ tại sao những mảnh vỡ lại trông có vẻ kỳ lạ, y chỉ cho rằng thành phần cấu tạo của viên đá này đặc biệt mà thôi.
Sau khi cất kỹ linh thạch, Khúc Xuyên lập tức muốn đi tìm quán trọ để nghỉ chân, vốn tưởng đây không phải việc gì khó, ai ngờ hỏi mấy chỗ đều báo đã hết phòng trống.
Lê la dò hỏi dọc đường, y vô thức đi một quãng rất xa, vậy mà vẫn không tìm được chỗ nào để ở.
Ban đầu còn ổn, nhưng đi lâu thì cũng hết sức, y ngồi thụp xuống bên đường không muốn cử động nữa.
Đường Diễn thấy cảnh này thì lập tức bấm quyết trợ khí cho Khúc Xuyên, giúp y có thể bước đi nhẹ nhàng hơn.
Nghỉ ngơi một lúc đã cảm thấy thể lực hồi phục, Khúc Xuyên tiếp tục lên đường, y không muốn phải ngủ ngoài với trời đất hoang vu.
Nhờ ơn Đường Diễn không ngừng bấm quyết, cuối cùng Khúc Xuyên cũng tìm được một quán trọ có thể ở trước khi mặt trời lặn.
"Mời vào, xin hỏi quý khách ghé tạm hay ở qua đêm?"
Vừa đến cửa đã có tiểu nhị đón tiếp, Khúc Xuyên thấy tối nay cuối cùng cũng có chỗ ở, đôi mắt y dường như sáng hẳn lên, đôi mắt xinh đẹp ấy như lấp lánh ánh sáng linh động, lại một lần nữa khiến nam nhân bên cạnh liên tục liếc nhìn.