Sư Tôn Luôn Cho Rằng Ta Không Biết Hắn Yêu Thầm Ta

Chương 1

Tại Linh Tịch Phong của Huyền Tiêu Tông, trưởng lão Đường Diễn bế quan suốt hai trăm năm, hôm nay đã xuất quan.

Trong lúc bế quan, Đường Diễn cảm thấy ngôi sao hồng loan của mình khẽ chuyển động, khiến cho việc tu luyện bị gián đoạn.

Dù trong lòng có chút băn khoăn vì sao ngôi sao hồng loan lại chậm chạp đến khi sắp phi thăng mới có động tĩnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn xoa nhẹ giữa mày và chấp nhận diễn giải một lần.

Dùng thuật tính toán, hắn nhận thấy ngoài sao hồng loan còn xuất hiện một thứ nằm ngoài dự đoán của mình - chính là đồ đệ định mệnh tưởng chừng không bao giờ gặp lại, nay đã xuất hiện cùng với tình kiếp mà ngôi sao hồng loan mang đến.

Hắn vô thức vuốt tay, thần sắc khó lường. Sau một lát thở dài khẽ, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu suy tính vị trí hiện tại của người này.

Tính toán ra đối tượng tình kiếp sẽ xuất hiện ngay dưới chân núi của Huyền Tiêu Tông, dù trùng hợp nhưng linh cảm sắc bén của một tu sĩ không cho phép hắn nhận ra điều gì bất thường. Nghĩ rằng trong giới tu chân này chẳng ai có thể làm tổn thương mình, hắn không chuẩn bị gì nhiều mà liền khởi hành.

Khi còn trẻ, sư tôn của hắn từng tính toán rằng sẽ có biến cố xảy ra, và dù thế nào hắn cũng nên đích thân đi xem một lần.

Đường Diễn đã bế quan rất lâu, lần này cũng không có ý định làm phiền các đệ tử trong tông. Chỉ thấy đôi mắt hắn khẽ động, rất nhanh làm ra một ấn quyết, lặng lẽ biến mất khỏi tông môn.

Lúc này, đồ đệ định mệnh của Đường Diễn cũng vừa đến dưới chân núi Huyền Tiêu Tông.

Khúc Xuyên không biết mình đến đây bằng cách nào, như thể ngay khi có ký ức thì đã thấy bản thân ở nơi này.

Y mơ hồ cảm nhận có điều gì đó dẫn lối mình tới đây, nhưng ngoài điều đó ra thì y không biết thêm gì nữa.

Khúc Xuyên bước đi vô định theo dòng người, bỗng thấy ven đường có một người bán đồ ăn vặt.

Một bó rơm được xâu trên một chiếc que dài, phía trên có nhiều quả mọng màu đỏ được xiên bởi những thanh tre.

Những quả ấy được bọc trong lớp đường dày đã đông lại, dưới ánh mặt trời, lớp đường hơi tan chảy một chút, tỏa ra mùi hương ngọt ngào càng khiến người ta thèm thuồng.

Y không biết đó là gì nhưng cũng vô thức bước đến gần.

“Xin hỏi, đây là gì vậy?” Khúc Xuyên chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi.

Người bán kẹo hồ lô thấy y ăn mặc sang trọng, nhưng đôi mắt lại rất ngây thơ, đoán rằng hẳn đây là thiếu gia nhà nào đó, chưa từng thấy qua những món như thế này.

“Đây là kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác! Ta bán kẹo hồ lô ở đây đã hai mươi năm, người dân trong thị trấn đều biết đến ta, khắp vùng quanh đây chỉ có kẹo hồ lô của ta là ngon nhất. Thiếu gia ăn thử không? Chỉ ba đồng thôi!”

Khúc Xuyên nhăn mũi lại, trên người y không có tiền, nhưng lại có một chiếc nhẫn không gian. Y từng vô tình mở nó ra trước đây và thấy bên trong là vô số linh thạch và tiên thảo.

Lúc này y lúng túng rút ra một viên linh thạch và hỏi: “Ta không có tiền, lấy cái này được không?”

Người bán hàng chỉ đoán rằng có lẽ thiếu gia này là người có tiền, nhưng không ngờ y lại giàu đến mức này.

Ông ta nhìn viên linh thạch đến sáng mắt và nói vội: “Ôi trời ơi thiếu gia, không cần nhiều như vậy đâu, một viên linh thạch thượng phẩm này đủ cho cả nhà ta sinh uống cả đời. Thiếu gia cất đi cho kỹ, của cải không nên để lộ, đừng để kẻ gian nhìn thấy. Kẹo hồ lô này ta biếu ngài thôi, ngài mau về cạnh hộ vệ của mình, đừng để bị lạc.”

“Ta không có hộ vệ, ta đến đây một mình. Thế ta dùng viên linh thạch này mua hết cả bó kẹo hồ lô của ông nhé, không cần thối lại.”

Dù y nói vậy nhưng sau khi nghe lời nhắc nhở của người bán, Khúc Xuyên vẫn có chút cảnh giác, không rút đồ từ trong nhẫn ra nữa.

Y nhìn bó kẹo hồ lô và mỉm cười thích thú, vừa ăn vừa hỏi chuyện người bán hàng.

Người bán thấy thiếu gia trước mặt đã nói vậy thì cũng không khách sáo, chỉ nghĩ rằng người giàu có thì chẳng thiếu tiền.

Vừa gói kẹo hồ lô, người bán vừa hỏi: “Chắc là thiếu gia trốn nhà đến tham gia đại hội chiêu mộ của Huyền Tiêu Tông đúng không? Sao ngài không dẫn theo vài hộ vệ? Dạo này ngài nên cẩn thận đi thôi, đại hội chiêu mộ của Huyền Tiêu Tông thu hút không ít người từ khắp nơi kéo đến, có cả những kẻ trộm cắp, tối đến ngài đừng ra ngoài kẻo nguy hiểm.”

“Huyền Tiêu Tông là tông môn gì? Đại hội chiêu mộ là gì? Ta đi ngang qua đây thấy náo nhiệt nên đến xem, còn tưởng là có lễ hội gì nữa.”

“Thiếu gia gặp may rồi, đến đúng lúc đại hội chiêu mộ đang diễn ra.”