Trọng Sinh Chi Mua Mua Mua (Thiên Tai)

Chương 17: Mua (11)

Dù gì, Ngô Ức Ba tệ hại đến đâu cũng không đến mức kể tặng gì cho người khác nghe.

Đối phương không trả lời.

Cố Minh Nguyệt khuấy tô mì, tắt bếp ga, rồi gửi một đoạn ghi âm qua.

[Ngô Ức Ba có biết cô tìm tôi không?]

Hôm nay là thứ Năm, buổi tối có trận đấu, cô chắc chắn Ngô Ức Ba không biết Vivi gửi tin nhắn cho mình.

Hai năm qua, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển sang làm streamer, Ngô Ức Ba không có nhiều mối quan hệ, muốn trụ lại trong giới này không dễ dàng, ai cũng nói trong giới game thủ thì học vấn chỉ tầm tiểu học, nhưng chỉ cần dính phải chuyện gì thì sẽ bị đóng băng sự nghiệp. Cố Minh Nguyệt từng bị gán mác tiểu tam mà còn không giữ nổi công việc, huống hồ Ngô Ức Ba lại là kẻ phản bội, chắc chắn cậu ta sẽ không để Vivi phá hoại sự nghiệp của mình.

Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút, ảnh đại diện của đối phương liền chuyển sang màu xám.

Qua màn hình, Cố Minh Nguyệt như thấy được một gương mặt chỉnh sửa thẩm mỹ đang nghiến răng tức tối, ngũ quan méo mó.

Cô biết Vivi vẫn đang ở trong căn hộ thuê của Ngô Ức Ba, vào tháng tư năm ngoái, Lưu Đa Đa mời bạn bè đến nhà tổ chức tiệc, Vivi ngồi rụt rè ở góc phòng, hai tay che đôi mắt chưa hồi phục sau khi cắt mí, không dám nhìn thẳng vào ai, đến khi Lưu Đa Đa uống say mở livestream, tiện tay kéo người bên cạnh, Vivi bị đẩy đến trước ống kính, Lưu Đa Đa thấy đôi mắt sưng tấy của cô ta liền lắp bắp hỏi cảm giác cắt mí ra sao.

Vivi im lặng che mắt, cả người run rẩy, Cố Minh Nguyệt không chịu nổi nữa, bảo Ngô Ức Ba qua khuyên Lưu Đa Đa đừng làm khó người khác.

Không ngờ Vivi lí nhí mãi mới thốt ra được một câu: rất đau.

Sau khi hết thuốc tê, rất đau.

Buổi livestream đó lại có hiệu ứng tốt ngoài mong đợi.

Sau đó, Lưu Đa Đa thường mời Vivi vào livestream chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, từ từ có các hãng sản phẩm thẩm mỹ tìm đến họ bán hàng, một thời gian khá nổi.

Không ngờ, Ngô Ức Ba lại dính dáng đến cô ta.

Cố Minh Nguyệt lướt tới tin nhắn của Ngô Ức Ba trên WeChat, định hỏi chuyện về Vivi, gõ vài chữ rồi lại do dự xóa đi.

Vẫn chưa đến lúc lật bài, ít nhất phải đợi cô về Từ Thành rồi mới vạch trần đôi cẩu nam nữ này.

Lúc 7 giờ tối, thuốc mà cô mua hai hôm trước đã đến, Cố Minh Nguyệt không yêu cầu giao hàng tận nơi mà tự ra điểm gửi hàng lấy.

Chiếc xe tải nhỏ chật kín hàng, may mà có thùng giấy bọc ngoài, trừ nhân viên giao hàng, không ai biết bên trong có gì, cô lái xe về cửa hàng, thì thấy hai bố con ở cửa hàng bên cạnh không ở trong phòng điều hòa mà ngồi dưới tán cây lướt điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, hai người cùng ngẩng đầu lên.

“Cô đến rồi à...” Người đàn ông nặn ra một nụ cười, “Kệ hàng tôi đã để trong cửa hàng rồi, cô xem thử nhé?”

Cố Minh Nguyệt chợt nhớ ra vẫn còn tiền hàng chưa thanh toán hết.

“Tôi chuyển khoản qua WeChat hay Alipay cho anh?”

“Chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi nhé.” Người đàn ông chạy vào cửa hàng, nhanh chóng mang một tấm thẻ ngân hàng ra.

Tiền vừa vào tài khoản, rõ ràng hai bố con rất vui mừng, muốn mời Cố Minh Nguyệt ăn cơm, cô lắc đầu, “Hai người cứ ăn đi.”

Người đàn ông thấy cô gái ăn mặc không giống họ, cũng không tiếp tục nài nỉ, “Vậy chúng tôi đi nhé.”

Với số tiền này, họ có thể cho mình một kỳ nghỉ giữa mùa nắng nóng.

Sau khi họ rời đi không lâu, cửa hàng bán vé số đối diện cũng đóng cửa, tiệm massage vẫn có khách, thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười, Cố Minh Nguyệt sợ nguy hiểm nên không dám đến gần.

Cô đưa thuốc từ xe vào không gian rồi gọi điện cho công ty cung cấp gas, yêu cầu giao năm bình gas đến.

Thịt ngỗng, sườn heo và chân giò vẫn chưa được trụng qua nước sôi, chắc chắn tối nay cô sẽ phải thức đêm thêm lần nữa.

Nhưng phải đợi tiệm massage không còn khách mới dám hành động.

Trước đó, cô thu dọn hai kệ hàng.

Thuốc tránh nhiệt độ cao nên cô để chúng lên kệ trong không gian mùa xuân, gạo và bột mì thì phân loại chất vào không gian mùa thu, không gian mùa đông để trữ thịt đông lạnh, hiện tại không gian mùa hè là trống nhất.

Sắp xếp lại kệ hàng xong, cô nhảy qua con suối, kiểm tra gừng và hành trồng từ hôm qua.

Gừng được chôn dưới đất nên không nhìn thấy gì, nhưng những cây hành đều trắng mướt, lớp vỏ vàng khô héo bên ngoài đã dần chuyển xanh, rõ ràng là đã sống lại.

Mảnh đất này, có lẽ sẽ trở thành nguồn lương thực duy nhất mà họ có thể dựa vào trong tận thế.

Tại chợ nông sản có bán các loại cây giống và hạt giống như: cây rau diếp, cải bẹ xanh, mầm tỏi, súp lơ, hành củ, dây khoai lang.

Đã qua mùa trồng dây khoai lang, nhưng với tâm lý thử vận may, Cố Minh Nguyệt mua năm cân, mỗi loại cây giống khác mua 50 cây. Nước suối trong không gian rất trong lành, có vị giống nước giếng, cô không biết liệu có thể uống lâu dài được không, nhưng chắc chắn có thể dùng để tưới cây.

Đất trong không gian khá tơi xốp, cô mua một cái cuốc nhỏ, việc đào hố rất dễ dàng.

Từ nhỏ, Cố Minh Nguyệt đã biết làm ruộng, gieo hạt và cấy mạ là công việc nhẹ nhàng nhất, còn việc đào đất trồng cây thì đây là lần đầu tiên. Việc trồng mấy trăm cây rau mất khá nhiều thời gian, cô bắt đầu từ những cây nho.

Chủ quán bán nho để khách hàng tin rằng cây nho sẽ ra quả vào năm sau nên đã cố tình để lại vài chùm nho trên cây, mỗi cây giá 98 đồng, Cố Minh Nguyệt mua năm cây, còn mua thêm mấy túi phân bón.

Nếu có thể ăn được nho tươi trong thời kỳ tận thế, chắc hẳn sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống chưa biết trước này.

Nghĩ đến quê nhà nổi tiếng với cây cherry và cam, cô nhờ Cố Kiến Quốc giúp mua một số cây ăn quả, tất cả các loại cây có trong làng thì đều mua vài cây.

Cố Kiến Quốc gửi một biểu cảm mặt hỏi chấm: [Con gái, con muốn cây ăn quả làm gì? Đừng nói là con định về làng thầu đất trồng cây ăn quả nhé? Sau dịch bệnh, nhà nước đã quy định đất thuê chỉ được trồng lúa, không được trồng cây khác.]

[Bạn con muốn trồng vài cây quanh biệt thự thôi.]

[Vậy để bố hỏi ông nội tư của con.]Cố Kiến Quốc nói: [Khi về nhớ mang theo báo cáo sức khỏe và thuốc con đang uống, nhớ kiểm tra máu trước...]