Trọng Sinh Chi Mua Mua Mua (Thiên Tai)

Chương 7: Mua (3)

Cô gái bất giác run rẩy, nhưng Cố Minh Nguyệt để lại câu đó rồi quay người vào nhà, cô ta phản ứng lại, giậm chân tại chỗ, “Tự luyến vừa thôi, ai thèm chụp cô ta, còn đòi kiện tôi, có chút fan mà ra vẻ ghê gớm, kiện thì kiện, ai sợ chứ.”

“Không sợ thì cứ thử xem.” Cố Minh Nguyệt lướt điện thoại, giả vờ gọi cho luật sư.

Cô gái tức giận, kéo gã bạn trai lực lưỡng bỏ chạy.

Miệng không quên nguyền rủa Cố Minh Nguyệt, “Tôi đợi cái ngày cô bị lật mặt.”

Trời có sập cô cũng không bị lật mặt.

Tài xế chuyển xong hàng liền rời đi, đợt hàng thứ hai đến muộn hơn một chút, bên quản lý chưa kiểm tra xong đường nước cũng chưa tới, Cố Minh Nguyệt gọi thúc giục hai lần, kết quả là nhà thuốc báo một số loại thuốc không đủ hàng, sẽ hoàn tiền cho cô.

Cố Minh Nguyệt bảo họ có bao nhiêu giao bấy nhiêu, phần thiếu thì hoàn tiền.

Nhận tiền hoàn lại, cô lập tức lên JD đặt lại hàng, mua thêm 100 chai dung dịch khử trùng loại 5L, 100 chai dung dịch diệt khuẩn loại 5L, xịt khử trùng, mặt nạ phòng độc, bổ sung những thứ trước đó chưa mua.

Tất cả thuốc cô để hết vào không gian, còn sữa thì chất trong các thùng lớn ở phòng khách choán chỗ.

Mọi thứ xong xuôi, cuối cùng cũng có điện lại.

Dường như đã ở trong khu cách ly tối tăm quá lâu, nên sự xuất hiện của ánh sáng đột ngột khiến cô có chút hoang mang, không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ nên làm gì.

Cứ thế ngơ ngác đứng trong phòng khách, nhìn trần nhà với đèn chùm pha lê, bức tường phía sau TV được lót bằng gạch rỗ, ghế sofa màu trắng sữa, mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, không thật.

Thậm chí cô còn có cảm giác rằng cảnh trước mặt chỉ là giấc mơ, còn mình thì đã chết rồi.

Tủ quần áo có cửa kính, khi đi qua cô liếc nhìn, quần áo và quần ngắn lộn xộn chồng lên nhau, thật khó coi. Nếu là trước đây thì Cố Minh Nguyệt chắc chắn không thể chịu đựng nổi, nhưng giờ nhìn thấy cũng không có ý định dọn dẹp.

Ngược lại, cô bỗng nhớ đến đống quần áo treo trên mạng không biết bán thế nào rồi. Cô đã đăng ký tài khoản trên một trang bán đồ cũ, nghĩ rằng khi nào mình rời khỏi giới giải trí sẽ bán hết những món đồ tài trợ và quà tặng từ người hâm mộ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Không ngờ thứ được bán đầu tiên lại là đồ của chính mình.

Ứng dụng chưa mở phần nền, nhưng khi Cố Minh Nguyệt vào thì đã có hơn 99+ tin nhắn.

Tin nhắn đặt hàng hối phát hàng, mặc cả, chửi cô bán hàng giả, rồi cả người xin số WeChat nữa. Cô lướt qua sơ sơ, lãnh đạm trả lời tin nhắn của khách đã thanh toán thành công, sau đó liên hệ với công ty vận chuyển để hẹn thời gian nhận hàng.

Phòng ngủ tối đen, khi màn hình điện thoại tắt đi, rèm cửa xám đậm run lên, cô ngẩng đầu, vừa kịp phản ứng thì người đã nhảy vọt đến cửa.

Chiếc máy xông bằng giấm gốm bị ngáng chân mà đổ xuống đất, mùi giấm lan tỏa kéo cô về với hiện thực.

Cô quay đầu nhìn lại, thấy gió đêm cuốn phăng rèm cửa, dường như có hai bóng người đứng đó.

Cố Minh Nguyệt cảm thấy thần kinh mình căng thẳng quá độ. Ở bệnh viện cũng vậy, chỉ cần bà lao công đi ngang qua nhìn mình hai cái, cô cũng nghi ngờ người ta định cướp túi của mình. Bác sĩ nói cô có áp lực lớn, sắp suy nhược thần kinh, nhưng những ký ức trong đầu đã biến cô thành người đa nghi.

Tấm rèm kéo một cái soạt, cánh cửa lưới thép đen nửa mở ngang xiên xiên, gió đêm thổi qua ào ào.

Cố Minh Nguyệt nhìn xuống lầu, thấy dưới ánh đèn đường mờ mờ, một chiếc xe điện lao vυ't qua, hai chiếc xe ba gác chậm rãi bị bỏ lại phía sau, thong thả đi về phía ngã tư.

Ở đó, vài ánh đèn vàng hòa vào nhau, loa phát ra tiếng phổ thông lơ lớ, “Khoai tây chiên đây, khoai tây chiên đây…”

Vài đôi tình nhân tay trong tay tản bộ tập trung lại, những người đi làm về đạp xe cũng dừng lại, ngã tư trống vắng ban ngày giờ đây bỗng trở nên náo nhiệt. Trong một khoảnh khắc, tiếng ồn bỗng nhiên im bặt, họ như bị trúng bùa định thân, đứng yên nhìn về một hướng.

Cố Minh Nguyệt quay đầu theo họ, cuối đèn sáng, hai chiếc xe cứu hỏa đỏ tươi từ xa tiến lại, tiếng còi inh ỏi như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe. Phía xa, một tòa cao ốc đang bốc khói đen ngùn ngụt, lửa cháy dữ dội.

Nắng nóng và oi bức, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể tạo nên biển lửa. Không biết đây là vụ cháy thứ mấy ở Lộc Thành rồi. Nghĩ tới điều gì đó, cô mở nhóm tin của ban quản lý, quả nhiên, quản lý tin tức là nhanh nhất.

Tòa nhà bị cháy là khu Cẩm Trình. Cách đây vài phút, có người trên tầng cao ném tàn thuốc xuống, làm cháy bọt xốp ở ban công tầng bốn, nghe nói lửa đã cháy lên đến tầng bảy. Quản lý nhắc nhở mọi người không để đồ dễ cháy ở ban công, đặc biệt là bọt xốp và giấy vụn.

Cô nhớ căn nhà bị cháy là nơi mà bảo vệ Tần thuê, tối nay cậu ta làm ca đêm không ở nhà, lính cứu hỏa phải phá cửa vào, khói đen cuồn cuộn trong phòng, tường và đồ nội thất cháy đen, chủ nhà bắt cậu ta phải bồi thường, cậu ta không có tiền, từng mượn cô tiền…

Cậu ta thường xuyên tặng quà cho cô trong buổi livestream, thỉnh thoảng còn lập đội chơi game, Cố Minh Nguyệt đã cho cậu ta mượn năm nghìn.

Sau đó, khi bị nhốt trong khu cách ly, cô đã vô số lần nghĩ tới việc ai đã tiết lộ thông tin của cô khiến đám đàn ông ác ôn xông vào căn hộ của cô…

Cặp đôi bên cạnh, bảo vệ khu, nhân viên giao hàng, người giao đồ ăn…

Rất nhiều khuôn mặt hiện lên, nhưng không ai trùng khớp với những người đó.

Những ký ức tồi tệ lũ lượt kéo đến, đầu cô như sắp nổ tung, cô ôm đầu ngồi thụp xuống, từ từ điều chỉnh nhịp thở. Khi đã bình tĩnh lại, cô túm lấy túi xách rồi rời khỏi nhà.

Bảo vệ Tần đã không còn ở đó, phòng bảo vệ có một ông lão trông coi, chiếc xe bánh mì của Cố Minh Nguyệt không phải xe đăng ký, ra vào đều phải ghi danh, khi quét mã thanh toán, ông lão nhìn cô mấy lần.

Cố Minh Nguyệt cũng nhìn lại ông ta.

Trán đầy đặn, ánh mắt ngay thẳng, không phải những kẻ từng bắt nạt cô.

***

Chợ nông sản nằm ở khu Tây của thành phố cũ, nơi đây ban đêm nhộn nhịp, các cửa hàng đồ nướng, lẩu cay, quán trà sữa, cửa hàng đồ nguội đều đông kín người, vỉa hè cũng bị lấn chiếm bởi các sạp hàng.

Các sạp bán băng đô, khuyên tai, đồ ngủ, tất, nước hoa, túi thơm, cây cảnh nhỏ đầy khắp nơi, tràn đầy không khí đời thường.