Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 22: Giải đấu liên trường 14

Sau buổi ăn mừng ấy đổi lại là nhóm Nguyên Bắc nằm liệt trong phòng ký túc xá.

Thời gian còn lại thì mọi người tự do sắp xếp riêng 3 ngày nghỉ cuối cùng phải đi huấn luyện cùng đội.

Phương Cẩn buổi sáng thì đi chơi khắp nơi, ăn uống đầy đủ nên gương mặt cũng đầy đặn hơn hẳn nhưng buổi tối lại lén đến đấu trường ngầm.

Med nghe tin Ngân Ca đến thì cũng xin đội trưởng cho khất một bữa rồi đi.



Hôm nay Phương Cẩn không có ý định lái cơ giáp tham chiến, vì kỳ phát tình của Omega đến rồi.

Kỳ phát tình đầu tiên của một Omega tương đối nhẹ nhàng và kéo dài. Nhưng cường độ của nó lại không ổn định.

Hiện tại Phương Cẩn chỉ cảm giác có chút uể oải thôi, để ngăn chặn mùi hương pheromone, Phương Cẩn còn dán 2 miếng ngăn dày thì cậu mới đi đến đây.

Ngồi vào ghế Phương Cẩn liền tập trung theo dõi hai cơ giáp đang đấu rất hăng hái trên sàn đấu.

Trận đấu này khá hấp dẫn, kỹ thuật của hai cơ giáp sư khá cao.

Đến khi trận đấu kết thúc, hai chiếc ghế bên cạnh Phương Cẩn đã bị lấp đầy.

Là hai Alpha rất to lớn, nhưng để ý đến hành động của cả hai thì Phương Cânt chắc chắn, Alpha cao hơn kia chính là chủ còn Alpha còn lại như người hầu vậy.

Trận đấu mới bắt đầu, mở ra hình thức đặt cược.

Trên màn hình hiện lên thông tin của hai tuyển thủ, bên tổ chức còn chiếu lên một số trận đánh của hai tuyển thủ để khán giả đặt cược.

Nhìn về thành tích và kỹ năng thì tuyển thủ số 1 có ưu thế hơn rất nhiều. Người đặt cược cho anh ta cũng rất nhiều.

Ngồi đằng trước Phương Cẩn có một ông chú trung niên.

Ông ta dường như rất thoải mái đặt cược cho tuyển thủ số 1 còn nói trước kia ông ta từng đặt cược cho tuyển thủ số 1 và thắng được rất nhìn, còn nói số tinh tệ đó đã cứu ông ta thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Những người xung quanh cũng lưỡng lự cược theo.

Phương Cẩn chỉ cười, ánh mắt lướt sang phòng chuẩn bị, dừng lại trên người tuyển thủ số 2.

Cuối cùng Phương Cẩn đặt cho tuyển thủ số 2.

Ông chú trung niên thấy vậy thì thao thao bất tuyệt cho Phương Cẩn nghe, ông ta càng nói Phương Cẩn chỉ cười nhẹ, tay thao tác tăng tiền cược, ông ta chỉ có thể nghẹn tức, quay mặt đi.

“Tại sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Phương Cẩn quay người sang, người lên tiếng chính là người đang ngồi bên cạnh cậu. Nhìn lướt qua bảng đặt cược của anh ta.

Rõ ràng anh ta cũng đặt cho tuyển thủ số 2, thấy vậy Phương Cẩn mới nói.

“Một chút chiêu trò nhỏ mà thôi.” Phương Cẩn nói xong còn cười, cậu rất thích thú vì sắp cho một món tiền lớn sắp chui vào túi cậu rồi.

Người bên cạnh cũng cười.

Coi bộ hôm nay đấu trường ngầm lỗ nặng và sẽ có rất nhiều người phải khóc đây.

Trận đấu kết thúc với tiếng hò reo, vang lên cùng với vô số tiếng mắng chửi dành cho tuyển thủ số 1.

Ông chú trung niên quay ra nhìn Phương Cẩn.

Đáp lại ông ta, Phương Cẩn nở một nụ cười đắc thắng.

Ông ta hiểu rõ Phương Cẩn đã nhận ra chiêu trò của mình, nhìn thấy nụ cười của cậu, ông ta càng tức, muốn lôi cậu ra đánh một trận ra trò nhưng đám người khi nãy bị lừa đang nhìn tròng trọc lão.

Có một số người đã sắn tay áo lên.

Ông chú trung niên chỉ có thể vội càng rời đi.

Phương Cẩn vui vẻ nhận tiền thắng cược vào túi. Chiêu trò này của đấu trường ngầm đối với cậu không lạ lẫm chút nào.

Thông tin của cả hai tuyển thủ đều đúng nhưng thứ sai sót chính là video dùng để xem để đặt cược trước trận đấu.

Tuyển thủ số 2 trong video là người thuận tay trái nhưng khi nãy tuyển thủ số 2 khi ở trong phòng chuẩn bị lại thuận tay phải.

Rõ ràng đấu trường ngầm đã lén đổi cơ giáp sư để kiếm tiền, là chiêu trò dùng để lừa những người ngu ngốc, không rõ sự đời.

Nhưng ai ngờ giữa đường bọn họ lại gặp đúng hai phú hào ‘ngốc nghếch’, đập tiền rất mạnh để cược cho tuyển thủ số 2. Cuối cùng còn lỗ nặng.

“Cậu đã nhìn ra sao.” Người bên cạnh lên tiếng.

“Đúng.” Phương Cẩn nhàn nhạt đáp, tiếp tục theo dõi trận đấu.

“Cậu tên gì?” Người bên cạnh thấy Phương Cẩn hồi lâu mới trả lời.

“Dương, Chỉ Dương.” Phương Cẩn thì cảm thấy hơi mệt, dạo này hình như cậu bịa tên hơi nhiều không biết nhớ nổi không nữa.

“Dương, làm một Omega thì cậu không nên đến đây.”

Anh ta biết.

“Tôi không phải Omega.” Phương Cẩn trả lời giọng điệu rất bình tĩnh, dường như xem bản thân không phải Omega vậy.

“Nhóc, mùi Pheromone dù bị che nhưng tôi vẫn ngửi ra đấy. Nhóc không nên đến đây khi đang trong kỳ phát tình đầu tiên.” Đối phương nói rất chắc chắn.

“Anh là chó à.” Phương Cẩn ngửi lại thì chẳng ngửi ra mùi gì. Cậu nhíu mày nhìn vị Alpha bên cạnh.

“Gọi đàng hoàng.”

“Tôi xem chưa đã, anh khoá cái miệng lại là được.”

Đối phương xong dường như cũng rất tức. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn để Phương Cẩn xem hết trận đấu hôm nay.

Khi ra về Phương Cẩn còn vẫy tay kêu.

"Cảm ơn chú già nhá." Trêu xong thì hí hửng chạy đi.

Người đằng sau thế nhưng cũng nói lại.

"Nhóc vô ơn."