Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 6: Hoa

Cuộc sống ở Học viện của Phương Cẩn có thể nói là nhẹ nhàng, mặc dù sau khi quen Bắc Khắc thì cuộc sống có nhiều sự thay đổi nhưng nó vẫn còn tốt chán so với cuộc sống trước kia.

Nhưng yên bình thường không được kéo dài lâu, vì rất nhanh Phương Cẩn đã bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn với số tinh tệ mà cậu đang có.

Phương Cẩn đang thiếu tinh tề trầm trọng.

Đáng lẽ là đủ nhưng chúng nó đều bị Phương Cẩn lấy đi mua nguyên liệu nấu ăn cho Bắc Khắc.

Nếu kéo dài thì cậu sẽ chẳng còn tinh tệ để dùng. Phương Cẩn cũng không thể nào đi đòi tiền Bắc Khắc.

Một phần vì danh dự của một trùng cái, hai là cậu cảm thấy ngại. Trước giờ trùng cái phải luôn tự lập tài chính từ bé để về sau còn giao tài sản cho trùng đực để cầu hôn.

Không có chuyện trùng cái đi xin tiền trùng đực cả.

Vì vậy Phương Cẩn đành dành thời gian rảnh để tìm việc làm thêm. Và tất cả những công việc làm thêm cậu kiếm được đều không phù hợp với tình trạng hiện tại của cậu.

Có công việc đủ điều kiện nhưng kẹt thời gian hoặc kẹt vốn, có rất nhiều rào cản không thể phá.

Suy nghĩ mãi, đầu đã bắt đầu đau nên Phương Cẩn đành tạm gác chuyện này sang một bên, còn bản thân bắt đầu nấu ăn cho Bắc Khắc.

Đang đứng nấu, Phương Cẩn chợt nhận ra là mình có thể làm một nhà sáng tạo nội dung về mảng nấu ăn. Mỗi ngày đều nấu ăn cho Bắc Khắc thì có thể nhân lúc đó mà quay lại rồi up lên “Sao Mới”.

Mặc dù không biết là có kiếm được tinh tệ hay không nhưng trước hết thì cứ thử trước. Dẫu sao thì phương pháp này chỉ được xem là một phương án dự phòng.

Phương Cẩn quay lại quá trình nấu ăn, chỉnh sửa thêm một chút thì đã quăng lên “Sao Mới” sau đó cũng mặc kệ luôn.

Cậu bắt đầu công việc chính của mình. Ở thế giới này thì phần lớn thực vật đều có độc và rất nguy hiểm khi nó có thể ăn thịt người nhưng hoa của nó đều rất là đẹp vì vậy Phương Cẩn chú ý đến cái mảng làm hoa giả.

Làm một trùng cái ưu tú thì việc cắm hoa cũng được đào tạo đến ưu tú. Và khi gặp trường hợp nguyên liệu bị hư hại, tức là hoa bị úa tàn thì các trùng cái cũng được huấn luyện một số thủ thuật để làm một bông hoa giả thay thế.

Ở thế giới này việc làm hoa giả không phổ biến vì một phần là chất lượng không tốt, hai là giá cả thường cao vì thường mọi người ở đây đều dùng công nghệ cấp cao để làm nên giá cả thường cao.

Việc dùng công nghệ cấp cao để mô phỏng cũng cần có kỹ năng nên nó không được phổ biến rộng.

Vì vậy việc làm hoa giả của Phương Cẩn khá có tiềm năng ở thị trường của những người có thu nhập tầm trung

Hơn một tiếng sau, trên bàn của Phương Cẩn xuất hiện những đóa hoa xinh đẹp trông như thật, chúng nó đều được Phương Cẩn phối màu rất kỹ, khó có thể nhìn ra là hoa giả, cậu còn phối thêm hương liệu của chính loại hoa đó rồi mở một cửa hàng ảo đăng sản phẩm lên và hình ảnh bốn chiều để khách hàng trải nghiệm.

Khoảng thời gian đầu chắc chắn là không có đơn nên Phương Cẩn nhàn nhã đi chuẩn bị giấy bó hoa.

Nhưng cả người cậu chợt nóng ran lên, cơ thể đau nhức ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, hoa trên bàn cũng bị Phương Cẩn trong lúc vô ý làm rớt xuống sàn.

Từng làn nhiệt toả ra từ cơ thể Phương Cẩn.

Phương Cẩn đã rơi vào kỳ tiến hoá. Mỗi trùng nhân đều có 3 kỳ tiến hoá, mỗi lần tiến hoá Phương Cẩn đều nhận về rất nhiều lợi ích nhưng quá trình đó thường dài và mệt mỏi.

Từ khi sang thế giới này Phương Cẩn cũng đã quên mất bản thân còn phải nghênh đón một kỳ tiến hoá, cậu chỉ kịp khoá cửa phòng, xin phép nghỉ học khoảng một tuần rồi thϊếp đi luôn.

Cả người Phương Cẩn dần thay đổi, cả người thu nhỏ lại hoá thành một con bướm đêm màu trắng nho nhỏ.

Đáng yêu muốn xỉu.

Quang não rớt ở trên sàn cũng liên tục hiện lên những đơn đặt hàng và bình luận của video nấu ăn.

Mọi người trên tinh võng đều đang kêu gào nhưng tài khoản chính chủ lại chẳng lên tiếng gì.

Bắc Khắc lúc này đang đặt hàng trên quang não.

Hắn đang tính tặng quà của người tình trong mơ của mình.

Đồng bọn của hắn thấy hắn đang đặt hoa vậy liền trêu trọc.

“Đang mua quà cho Phương Cẩn à?”

Bắc Khắc nhướn mày đáp: “Tất nhiên là không.”

“Không phải người yêu bé bỏng của mày à, thế mày mua cho ai?”

Bắc Khắc cười khẩy lên: “Tất nhiên là dành cho người xứng đáng hơn rồi.”

Hắn ở nơi này chỉ một thời gian mà thôi, kiếm Phương Cẩn làm người yêu chỉ để kiếm trò tiêu khiển.

Phương Cẩn chỉ làm một Beta bình thường, không thể nào so với người tình trong mơ của hắn được.

Chỉ mong cậu ta đừng vì tình mà làm này làm nọ.

Nhưng hắn đã đặt hàng từ hôm trước nhưng mãi mà không được duyệt.

Tâm tình không tốt mà Phương Cẩn hôm nay nghỉ học cũng chẳng thèm gửi đồ ăn cho hắn.

Đồ ăn ở nhà ăn chẳng thể nào thỏa mãn hắn. Bắc Khắc chỉ có thể cố gắng ăn, tâm trạng ngày càng bực bội, khó chịu với Phương Cẩn.