Hôm nay Sơ Y có một cuộc họp ở trường, vị hiệu trưởng mới nhậm chức đứng trên bục thao thao bất tuyệt một hồi lâu, khiến cuộc họp lẽ ra chỉ cần hai tiếng là xong lại kéo dài thêm bốn mươi phút.
Sau khi cuộc họp kết thúc, các đồng nghiệp bên cạnh xì xào bàn tán, thấp giọng than phiền.
Sơ Y duỗi lưng, xoa bóp bờ vai mỏi nhừ, bước ra khỏi phòng họp, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện trời đã sẩm tối.
Tiêu rồi!
Tối nay cô phải về nhà tổ ăn cơm, giờ này mà về chắc chắn sẽ đúng lúc cao điểm.
Cô thầm than một tiếng, đang định nhấc chân rời đi thì Hứa Chi tìm được chính xác cô giữa đám đông, chặn đường cô lại.
“Nhất Nhất*, sao cậu chuồn nhanh thế, tối nay có muốn đi ăn thịt nướng không? Là cái quán nằm chéo cổng trường đó, gọi cả Tiểu Lương đi cùng nữa.”
(*chữ “Y” (伊) trong tên nữ chính đồng âm với chữ Nhất (一), trong truyện mọi người thường hay gọi cô là一一/yi-yi/: Nhất Nhất)
Sơ Y mỉm cười từ chối: “Không được rồi, tối nay mình có việc bận, lần sau nhé.”
“Đã muộn thế này rồi cậu còn bận việc gì nữa?” Hứa Chi nắm chặt cánh tay cô không cho đi, nghiêm túc khuyên nhủ, “Dù sao tối nay cậu về nhà cũng ăn cơm có một mình, cứ đi ăn trước rồi hẵng làm việc tiếp, OK? Trầy trật lắm mình mới giành được phiếu giảm giá thịt nướng, qua cuối tuần này là hết hạn rồi.”
“Tớ thật sự bận việc mà, không đùa với cậu đâu!”
Từ khi vào trường làm việc, Sơ Y và Hứa Chi đã chơi với nhau, hai người vô cùng thân thiết, hầu như không có bí mật gì. Nhiều giáo viên trong trường đều biết Sơ Y đã kết hôn nhưng không biết chồng cô là ai hay làm gì, chỉ có Hứa Chi là người hiểu rõ nhất.
“Nói với cậu chuyện này nhé.” Sơ Y thấy đám người xung quanh đã tản đi, bèn thẳng thắn nói, “Hôm nay Dương Ẩn Chu về nước, anh ấy hết nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài rồi, được điều về nước làm việc. Mình đã hứa với người nhà anh ấy là sẽ về nhà tổ ăn cơm để đón gió tẩy trần cho anh ấy, thế nên mình bắt buộc phải về. Bữa thịt nướng này cậu với Tiểu Lương đi ăn đi, lần sau rảnh mình lại mời hai người ăn cơm.”
“Gì? Cậu nói gì cơ? Dương Ẩn Chu về nước rồi á?”
Hứa Chi còn chưa kịp hoàn hồn trước tin tức động trời Dương Ẩn Chu không công tác ở nước ngoài nữa mà sẽ về nước làm việc, vừa chớp mắt một cái đối phương đã biến mất dạng.
Cô ấy tò mò lại mắc bệnh hóng hớt, giận dỗi dậm chân: “… Cậu không thể nói rõ ràng rồi hẵng đi hả!”
——
Sơ Y về văn phòng thu dọn đồ đạc, không chậm trễ một giây nào mà chạy thẳng ra bãi đậu xe. Trước khi bật định vị lái xe, cô đều có thói quen nhìn qua điện thoại.
Quả nhiên, mẹ của Dương Ẩn Chu là Tả Bội Vân nửa tiếng trước đã nhắn tin cho cô, giục cô về sớm.
Sơ Y trả lời: [Vâng ạ, con vừa tan làm, bây giờ đang lái xe về.]
Tả Bội Vân trả lời “Lái xe cẩn thận nhé” rồi không giục cô nữa.
Sơ Y thi bằng lái vào năm ba đại học, tới năm ngoái mới mua xe, chính thức cầm lái chỉ mới khoảng một năm đổ lại đây. Tính tuổi lái xe thì chắc hẳn cô vẫn còn ‘gà mờ’ lắm, không thể nào lạng lách thành thục giống như mấy tay lái lụa trên đường được.
Xe di chuyển chậm, lại đúng giờ cao điểm, đi một đoạn lại tắc một đoạn.
Sơ Y đành chịu thua, gửi lời xin lỗi đến các vị thân thích trong nhóm chat gia đình, bảo họ đừng đợi cô mà cứ ăn cơm trước. Lúc đi ngang qua chợ, cô thong thả xuống xe mua ít hoa quả, coi như là quà xin lỗi cho người chồng ba năm chưa gặp của mình.
Đợi qua giờ cao điểm này thì mới bình thường lên đường quay về.
Về đến nhà tổ đã là tám giờ tối.
Vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong phòng khách, xem ra họ hàng đã đến khá đông đủ. Dương Ẩn Chu ra nước ngoài cày cuốc ba năm, thể diện cũng được nâng cao không ít.
Có điều đến bây giờ Sơ Y vẫn chưa hiểu công việc của anh lắm, chỉ biết anh là một nhà ngoại giao cấp bậc không thấp.
Vốn dĩ trên đường đi tâm trạng rất thoải mái, nhưng vừa về đến nhà tổ, nghĩ đến việc Dương Ẩn Chu cũng ở bên trong, Sơ Y bỗng thấy bứt rứt khó chịu, như thể có kiến bò khắp người, ngại ngùng đến mức chẳng muốn đối mặt với những dịp như vậy.
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên sống chung với anh như thế nào. Với tư cách là một người vợ, câu đầu tiên khi gặp mặt cô nên nói gì đây? Gọi anh Ẩn Chu giống như hồi nhỏ, hay là trực tiếp gọi tên Dương Ẩn Chu?
Ôi đau đầu quá!
Chẳng nghĩ ra được!!
Sơ Y mang theo tâm trạng phiền não đỗ xe ở sân trước, xách chìa khóa và hoa quả xuống xe, định bụng tùy cơ ứng biến.
Trời quá tối, đèn trong sân không biết là hỏng hay quên bật mà cả sân tối om, Sơ Y không nhận ra có con mèo nằm dưới gầm cửa xe nên đã giẫm chân lên.
Một tiếng meo thảm thiết khiến cô giật nảy mình, theo phản xạ co chân lên rồi nhảy về phía trước hai bước, nhưng do vụng về nên tự vấp ngã, hai đầu gối đập mạnh xuống đất.
Rầm một tiếng!
Cô cũng theo đó thốt lên một tiếng, hoa quả trong tay lăn ra khỏi túi như bi ve, rơi rải rác khắp nơi.
Cảnh tượng vừa thảm hại vừa buồn cười.
Sơ Y nhìn theo bóng lưng con mèo đen bỏ chạy, nghiến răng nghiến lợi muốn mắng một câu.
Chưa kịp mắng thành lời, con mèo gây họa đã chạy đi đâu mất dạng, cô đành chịu xui xẻo chống tay xuống đất định đứng dậy, bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra đỡ cô.
“Không sao chứ? Có đau không?”
Vừa nghe thấy giọng nói này cô đã biết chủ nhân của nó là ai, vẫn dịu dàng và trầm ấm như ngày nào, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.
Sơ Y bỗng thấy mũi cay cay, dáng vẻ quỳ rạp trên đất trông rất thảm hại, nghe tiếng bèn ngước mắt lên nhìn anh, nhất thời quên mất phải nói gì.
Ba năm không gặp, Dương Ẩn Chu dường như đã thay đổi nhiều, nhưng hình như cũng chẳng có gì thay đổi.
Khuôn mặt dần mờ nhạt trong ký ức giờ phút này lại hiện lên rõ ràng, vẫn là sống mũi cao thẳng, ngũ quan khiến người ta phải ghen tị, góc nghiêng sắc nét, ánh mắt kiên nghị lại toát lên vẻ chững chạc, như một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta không thể rời mắt.
Khoảnh khắc được anh đỡ dậy, Sơ Y cảm thấy máu toàn thân như dồn lên mặt, cảm giác khó xử không nói nên lời ập đến.
Cô chậm rãi đứng dậy, giả vờ bình tĩnh nói: “Em không sao. Cảm ơn, anh Ẩn Chu.”
Người đàn ông mỉm cười với cô, cúi xuống nhặt hoa quả dưới đất, dịu dàng nói: “Mấy năm không gặp, sao em vẫn hậu đậu thế nhỉ.”
Sơ Y thấy hơi ấm ức, lúng túng đứng sau lưng anh đưa tay gãi mặt, định giải thích là do bị mèo dọa, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải giải thích.
Cô im lặng không nói gì.
Dương Ẩn Chu giúp cô cầm hoa quả, hất cằm ra hiệu: “Vào ăn cơm thôi.”
Sơ Y đóng cửa xe, ngoan ngoãn đi vào chào hỏi từng người thân thích trong nhà.
Tả Bội Vân biết cô nhút nhát lại hay ngại, giục cô mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, tiện thể vào bếp giúp bê thức ăn ra.
Sơ Y rửa tay xong thì gặp Dương Diệc Sâm đến giúp bê đồ ăn, bèn hỏi: “Sao nhiều món thế này mà chưa động đũa, mọi người vẫn chưa ăn sao?”
Dương Diệc Sâm nhún vai, tự giác bê bát canh nặng hơn: “Chưa, đợi hai nhân vật quan trọng là cậu với anh trai tôi đấy.”
Sơ Y ngước mắt hỏi: “Anh ấy cũng vừa đến à?”
“Cũng chỉ đến trước cậu vài phút.”
“Ờ.”
Cứ tưởng mọi người đang đợi mình, hóa ra là đợi Dương Ẩn Chu, Sơ Y bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, bước ra ngoài thì thấy Dương Ẩn Chu đang chia hoa quả cho họ hàng.
Anh rất tự nhiên đưa tay ra nhận lấy đĩa sườn xào chua ngọt trên tay Sơ Y, thấp giọng nói: “Để anh.”
Từ bé đến lớn, bất kể là việc lớn hay nhỏ thì Sơ Y đều nghe lời anh, anh luôn luôn đúng, trong lòng cô cũng đã hình thành thói quen này tự bao giờ.
Cô đưa đĩa sườn cho anh, hai tay rảnh rang đi về phía phòng ăn.
Bị dì trông thấy, trêu chọc: “Hồi đó nghe mọi người nói Ẩn Chu sắp kết hôn với Nhất Nhất mà tôi không tài nào tin được, cứ cảm thấy không hợp lý, quái quái thế nào đó. Nhất Nhất tính tình nhu mì, không có chủ kiến gì, khó mà giữ được Ẩn Chu, kết hôn với Diệc Sâm thì còn hợp hơn. Bẵng đi mấy năm, giờ nhìn lại tự nhiên thấy khác hẳn. Nhìn xem, hiện tại chẳng phải đã tốt đẹp rồi sao? Thế hệ của chúng ta cũng có khối cặp vợ chồng lệch tuổi, giờ già rồi vẫn yêu thương nhau như ngày đầu, cuộc sống chẳng khác gì cả.”
Nghe vậy, Tả Bội Vân không vui nói: “Nói cứ như Ẩn Chu già lắm rồi ấy, cũng hơn có tám tuổi chứ mấy? Nhìn thằng bé vẫn như mới ra trường được vài năm, lúc ở nước ngoài chắc cũng có nhiều cô theo đuổi lắm. Nhất Nhất còn chưa chê bai mà mấy người đã chê lên chê xuống rồi, phải không Nhất Nhất?”
Nghe thấy tên mình, Sơ Y căng thẳng toát mồ hôi, gượng gạo nặn ra một nụ cười coi như tự nhiên: “Vâng, đúng ạ.”
“Hơn nữa Ẩn Chu của chúng ta có sự nghiệp thành tựu, tuy đẹp trai nhưng không phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, bà thì hiểu gì chứ!”
“Ừ ừ ừ, câu này tôi đồng tình.”
“Vậy thì hai đứa nó là trai tài gái sắc, Nhất Nhất cũng xinh xắn, trong đại viện này tôi chưa thấy cô gái nào trắng trẻo xinh đẹp hơn con bé cả. Hai đứa nó xứng đôi vừa lứa lắm!”
Đến bữa cơm rồi mà câu chuyện của các dì vẫn chưa dứt, họ nói nếu không phải Dương Ẩn Chu có phúc lấy được Sơ Y thì cô nào chịu bỏ ra ba năm thanh xuân ở nhà chờ anh chứ? Rồi lại bảo Dương Ẩn Chu đã về nước thì phải tốt với Sơ Y, đối xử tử tế với người ta.
Dương Ẩn Chu rất nể mặt Sơ Y, phụ họa nói mấy câu ngọt ngào, lại còn chủ động gắp thức ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều một chút, khéo léo dựng nên hình ảnh vợ chồng vẫn quấn quýt dù xa cách bấy lâu.
Sau bữa cơm, mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện thêm nửa tiếng thì trời cũng dần tối, ông Dương hỏi Dương Ẩn Chu là tối nay định ở đâu.
Lúc cưới nhau, Dương Ẩn Chu và Sơ Y đã mua một căn hộ chung cư ở nội thành làm phòng cưới, căn nhà đó gần trường học của Sơ Y và cơ quan ở trong nước của Dương Ẩn Chu. Ba năm anh ở nước ngoài, Sơ Y vẫn sống ở đó một mình, bây giờ anh đã về thì chắc chắn sẽ dọn vào ở cùng cô.
Có lẽ vì lâu ngày không gặp con trai, ông Dương muốn giữ anh lại thêm mấy hôm: “Hôm nay vừa hay là thứ Sáu, cuối tuần Nhất Nhất không đi làm, hay là hai đứa ở đây hai ngày rồi hẵng về?”
Sơ Y nghĩ bụng chắc chắn Dương Ẩn Chu sẽ đồng ý, ông Dương vốn tự cao tự đại, ngày thường đâu hay nài nỉ ai, trừ Dương Ẩn Chu ra.
Ai dè Dương Ẩn Chu nghĩ ngợi một hồi rồi lại từ chối: “Thôi ạ, mai con còn có việc cần giải quyết, về thành phố cho tiện. Trời cũng khuya rồi, để Nhất Nhất ở lại đây đi.”
“Con mới về nước thì có việc gì? Cả Bộ Ngoại giao có mỗi mình con bận nhất, ngày nào cũng không được nghỉ ngơi hay gì?”
“…”
Cứ như bị ném cho một cục khoai lang nóng phỏng tay, Sơ Y cuống quýt đến mức mí mắt giật giật. Cô ngập ngừng mím môi, nhìn sắc mặt ông Dương dần tối sầm lại, không hiểu sao lại thấy hơi thương cảm.
Hình như hai bố con họ trước nay khá lạnh nhạt với nhau.
Dương Ẩn Chu không ở lại thì cô ở lại làm gì. So với cả đại gia đình này, Sơ Y thấy mình vẫn thân thiết với Dương Ẩn Chu hơn, bèn nói: “Bố, con cũng còn công việc chưa làm xong, tài liệu không có ở đây, con… cũng xin phép về ạ.”
“Thôi thôi.” Tả Bội Vân thấy bầu không khí không ổn, vội vàng lại đây giảng hoà: “Con cái trưởng thành rồi không giữ lại nhà làm gì. Ẩn Chu, con mới về nước thì để Nhất Nhất lái xe cho, hai đứa cùng về đi.”
“Không cần, con lái cũng được.”
Sơ Y đưa chìa khóa xe cho Dương Ẩn Chu rồi mở cửa xe bước vào.
Trên đường về nhà, cô tựa vào cửa sổ xe ngủ thϊếp đi. Về đến nhà, hai người cùng lên lầu, cô phát hiện Dương Ẩn Chu xách thêm một túi đồ.
Sơ Y tò mò, nhưng ngại không dám hỏi.
Sau đó Dương Ẩn Chu bảo Sơ Y mở túi đồ ra, lấy thuốc bên trong mà bôi.
Sơ Y chợt hiểu ra.
Cô thầm nghĩ, tuy đầu gối bị trầy xước nhưng cô đã giấu kỹ lắm rồi mà, có biểu hiện gì rõ ràng đâu.
Vậy mà vẫn không qua được mắt Dương Ẩn Chu.