Chương 29
Edit: SamleoNgoài dự liệu của Tiên Mạch, Lyli đi, trực tiếp lại biến mất vô tung vô ảnh, dường như căn bản không có trở về. Nếu không phải cung phản xạ của Trình Hải Dương có vẻ hơi dài ngày thứ hai vẫn hỏi câu “Anh yêu em” kia là xảy ra chuyện gì, Tiên Mạch thật sẽ tưởng rằng tối hôm qua là bản thân gặp ác mộng.
“Nói rất nhiều lần!!! Đó là đang mỉa mai cô ta!!!”
“…” Trình Hải Dương chu chu miệng, “Lúc đàn ông muốn gạt người cái gì cũng có thể nói ra miệng.”
“Em gần đây rốt cuộc xem cái thứ gì không tốt…”
“Cái gì cũng không xem.”
Ở trong phòng động vật lưu lạc, hai người cùng nhau ầm ĩ xích mích như đứa trẻ vừa chăm sóc động vật nhò.
Thẳng đến có người đẩy cửa tiến vào.
Trình Hải Dương ngẩng đầu đối với người đến cười khúc khích: “Xin chào, xin hỏi là muốn đến nhận nuôi động vật nhỏ phải không?” Mặc dù công việc tiếp đón ngày thường đều là Tiên Mạch làm, nhưng mỗi thành viên đều có nghĩa vụ tiếp đón, càng huống chi bây giờ kim bài tiếp khách đang đen mặt.
Người đến cằm có vẻ nhọn, làn da hơi trắng, đeo kính mác có hơi lớn, nhìn không thấy được ánh mắt, nhưng lại có thể cảm giác được đang nhìn Trình Hải Dương.
Tiên Mạch đột nhiên có cảm giác khó chịu.
Người nọ không tháo kính xuống, lờ mờ có thể cảm nhận là một chàng trai bộ dáng không tệ, vóc người thon dài.
“Tôi muốn nhận nuôi một con vật cưng, láu lỉnh một chút ngốc ngốc dễ thương một chút.” Thanh âm chàng trai hơi nhỏ, cũng không nữ tính, rất tự nhiên.
“A, vậy mèo có thể chứ, nơi này có một mèo con mới hai tuần tuổi.” Trình Hải Dương tha thiết ôm mèo con đưa cho chàng trai xem. Tiên Mạch ung dung thản nhiên đứng ở phía sau Trình Hải Dương, có chút ý tứ tuyên chiến, ôm chặt thắt lưng Trình Hải Dương.
Mặc dù Trình Hải Dương rất thông minh mỗi ngày đều mang gọng kính mắt ra ngoài, nhưng y cảm thấy bộ dáng đáng yêu ngốc ngốc trời sinh của Trình Hải Dương một cái kính cũng không thể che chắn được.
Chàng trai mười phần hứng thú nhìn chăm chú Trình Hải Dương một lúc lâu, căn bản là không có xem qua mèo con, thẳng đến ngay cả Trình Hải Dương cũng bị nhìn chăm chú đến có phần không thoải mái, chàng trai mới thờ ơ mở miệng: “Hay quên đi, mèo vẫn chưa đủ láu lỉnh.” Nói xong ý vị sâu xa cong khóe miệng cười cười, xoay người đi.
“Em chưa nhìn đủ sao?” Tiên Mạch không nhịn được nói, dùng sức bóp thắt lưng Trình Hải Dương một cái, không vừa lòng buông tay.
“Đau!” Trình Hải Dương oán trách nhìn Tiên Mạch.
Hai người ồn ào xích mích nhỏ một hồi lại tiếp tục bắt đầu công việc.
Ăn xong cơm tối, Trình Hải Dương cùng Tiên Mạch liền ăn ý trở về nhà mình, bắt đầu làm chuyện riêng của mình, ví dụ Trình Hải Dương học bài, Tiên Mạch vẽ tranh.
Trình Hải Dương vẫn trước sau như một vừa làm bài tập ngữ pháp vừa xoát đủ loại bài post cùng Weibo, đột nhiên QQ vang lên. Không chút suy nghĩ nhất định là tin của Tiên Mạch.
Trình Hải Dương nhanh ấn xuống, tin nhắn gửi tới lại ngoài ý muốn không phải của Tiên Mạch.
【 Hải Dương? 】
【 anh là =3=? 】
【 Trì Nhai. Lần trước từng hỏi cậu xin QQ của Tiên Mạch. 】
Trình Hải Dương mất hứng bĩu môi, rất rõ ràng cậu nhớ ca sĩ này từng muốn dụ dỗ nhà Tiên Mạch cậu, mặc dù lúc đó Tiên Mạch cũng chưa phải của nhà cậu.
Nghĩ nghĩ, Trình Hải Dương quyết định làm bộ không biết.
【 hình như không nhớ lắm… 】
【 lần trước không phải QQ này hỏi cậu, không sao. 】
【 chờ một chút… Sao anh lại thêm tôi? 】
【 tất cả mọi người đều thích ca hát, thêm nhau không phải rất bình thường sao? 】
Một cọng lông bình thường! Ai biết anh có phải lại muốn tới dụ dỗ Tiên Mạch hay không!!!
【 ha hả. 】
Lúc này ha hả chính là vũ khí tốt nhất. Đúng như Trình Hải Dương đoán, một chỗ khác bên kia màn hình Trì Nhai vô cùng khó chịu nhíu nhíu mày, qua một hồi lâu mới trả lời Trình Hải Dương.
【 ha hả, thật ra tôi muốn tìm cậu nhờ giúp chút việc. 】
【 chuyện gì =3=】
【 có thể hợp tác hát một bài với tôi không? 】
【… 】
Hợp tác… Người này thật sự không phải tới bới móc sao? Trình Hải Dương cắn đầu bút suy nghĩ một chút, có phần không biết trả lời như thế nào. Cậu với người này khác nhau, phong cách hát cũng không giống, fans cũng từng mắng chửi nhau, tại sao đột nhiên thì trở thành giống như rất quen thuộc còn muốn hợp tác?
Chuyện này có nên hỏi hỏi Tiên Mạch hay không?
Phản ứng đầu tiên trong đầu Trình Hải Dương chính là cái này.
Nhưng tại sao phải hỏi Tiên Mạch chứ? Tiên Mạch không thể ca hát, hơn nữa chuyện này, chắc chắn anh ấy cũng sẽ đồng ý đi.
Suy nghĩ hồi lâu không cho ra bất cứ kết luận có ích gì, đối phương lại gửi tin tới.
【 tôi là muốn hát bài hát tiếng Nhật, cho nên muốn tìm cậu. 】
Tiếng Nhật?
Trình Hải Dương hứng thú.
【 Bài gì? 】
【Matryoshka .】
Trình Hải Dương biết bài này, cậu trước đây rất thích, nhưng lại không nghĩ phiên dịch bài hát. Chẳng qua còn giống như là rất có cảm giác a. Trình Hải Dương người này trời sinh có điều ngu ngốc có điều ngố ngố đáng yêu, nhìn thấy thứ mà mình cảm thấy hứng thú thì có phần quên hết tất cả cho nên không nhớ rõ trước đó còn đang suy xét đối phương có mục đích hay không, ngay cả bút cũng ném vào sách, cứ như vậy đồng ý với Trì Nhai.
【 được a. 】
【 cậu ở S thị đi. 】
【… sao anh biết? 】
【 đoán cậu tin không? 】
【… 】
【 cho nên không bằng hẹn thời gian đi phòng thu âm đi? 】
【 Phòng thu âm?! 】 làm một ca sĩ phiên dịch bài hát luôn ở nhà đối với Microphone rống đến chết, phòng thu âm giống như một triệu USD nện ở trước mặt mình, lễ nghĩa gì đó lập tức mất sạch, hai mắt Trình Hải Dương tỏa sáng nhìn ba chữ chói lọi còn đang lấp lóe trên màn hình, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.
Đối với bất kỳ một người thích ca hát mà nói, phòng thu âm đều là hấp dẫn cực lớn.
Càng huống chi Trình Hải Dương này ngu ngốc trời sinh lực kháng hấp dẫn chỉ có cấp 1, trong nháy mắt đã bị Trì Nhai bắt làm tù binh… Không, là bị phòng thu âm bắt làm tù binh.
【 uh. 】
【 Anh đều là đi phòng thu âm ghi âm sao? 】
【 Bạn tôi vốn là làm cho ban nhạc, tôi thường thường đến chơi thu âm bài hát, cậu xem được không. 】
【 Được =3=】
【 Thế ngày mai? 】
【 nhưng chỉ có buổi tối tôi mới rảnh! 】
【 không sao, tối mai bảy giờ gặp mặt ở quán cà phê XX đường XX, rồi cùng nhau đi. 】
【 được ヽ(*′? ‘)ノ】
Cứ như vậy, vô cùng đơn giản, Trình Hải Dương đã cắn câu, sau khi giải quyết chuyện này xong, Trình Hải Dương liền lôi lời của bài Matryoshka ra nhìn một chút, hy vọng ngày mai đừng sai cái gì.
Thẳng đến lúc Trình Hải Dương tắt computer chuẩn bị ngủ, Tiên Mạch lại Cốc cốc cốc chạy qua gõ cửa, Trình Hải Dương bất đắc dĩ đi mở cửa, sau đó lại bị Tiên Mạch đè xuống giường.
“Đã lâu không cái kia rồi…”
“Hả…” Giả bộ ngu, chỉ có giả bộ ngu.
“Anh muốn.” nói xong Tiên Mạch bắt đầu cởϊ qυầи áo Trình Hải Dương, y bắt đầu cảm ơn thói quen không thích mặc quần của Trình Hải Dương, ít nhất có thể làm cho y giảm đi thời gian ba mươi giây.
“…” Phỏng chừng hôm nay cự tuyệt không được rồi. Trình Hải Dương còn muốn nói chuyện Trì Nhai cho Tiên Mạch, nhưng bị Tiên Mạch làm như vậy hoàn toàn luống cuống rồi, Trì Nhai hay hàm răng gì gì cậu căn bản quên không còn một mảnh, rất nhanh đã rơi vào dịu dàng của Tiên Mạch.
“Anh… Uh… anh nhẹ chút a…”