Chương 22
Edit: SamleoMùi vị eo mỏi, lưng đau, chân rút đối với Trình Hải Dương trạch nam cấp độ cao không hề vận động mà nói là chuyện không biết bao lâu chưa phát sinh rồi. Nhưng bây giờ nó xảy ra rồi.
Trình Hải Dương vừa cảm giác hi vọng có thể ngủ thẳng đến giữa trưa bao nhiêu, đáng tiếc cậu cùng Tiên Mạch đã tìm được công việc, buổi sáng phải đi làm rồi, ngày đầu tiên đi làm cũng không thể đến muộn.
Lúc Trình Hải Dương tỉnh lại không được tự nhiên nhìn nhìn vị trí đã trống không bên cạnh rồi, lại nhìn nhìn Tiên Mạch đang đi tới đi lui trong phòng, không có cảm giác gì khác.
“Vẫn chưa chịu dậy sao?”
“Uh.”
Trình Hải Dương đỏ mặt chuẩn bị rời giường.
Trong tích tắc ngồi dậy kia, Trình Hải Dương tưởng rằng bản thân có phải sắp chết rồi hay không, thắt lưng mới có thể yếu ớt thành như vậy, phía sau mới có thể đau đớn thành như vậy. Sắc mặt Trình Hải Dương biến thành màu gan heo, mạnh mẽ cưỡng bức đem chữ “Đau đớn” ngăn ở trong cổ họng.
“Làm sao vậy?”
“… Không có chuyện gì.” Cậu chịu đựng đau đớn, thật sự là không có ý muốn nói cho Tiên Mạch biết người cậu đau, xuống giường, đi WC bước đi có chút khập khiễng. Tiên Mạch thấy cậu vẻ mặt rõ ràng không thoải mái nhưng lại giả vờ không có chuyện gì, không tự giác gợi lên một nụ cười, sau đó thân mật chạy vào WC, cướp lấy khăn lông của Trình Hải Dương địa, rửa mặt cho cậu.
“Không… Đừng… Hừ..Tự em… Đừng…!”
“Đừng mắc cỡ.”
Tiếp theo Tiên Mạch còn không khách khí giúp cậu thay cả quần áo, sau đó mang theo cậu đi đến chỗ chủ nhà dưới lầu lấy chìa khóa dự bị, tiếp theo đi đến nơi làm việc mới.
Vừa đến cửa hàng Trình Hải Dương nháy mắt đã quên mất chuyện mình còn đang mang “Nội thương”, bước nhanh đến chỗ một đám mèo con dễ thương trước mặt, hăng hái thoáng cái làm xé miệng vết thương.
“Đau… Cái này thật đáng yêu!!!”
“Uh.”
Một nhân viên trong cửa hàng nói: “Đó là con của Mimi, mới sinh hơn một tháng.” Vừa nói một mèo lớn đã đi tới kiêu ngạo nhìn Trình Hải Dương, che chở bọn nhỏ của mình.
“Đáng yêu quá!!!”
Tiên Mạch đứng ở phía sau cậu hơi hơi nở nụ cười.
Công việc của cửa hàng vật cưng lưu lạc này rất đơn giản, nhưng rất thử thách người ta, đơn giản chính là quét dọn vệ sinh chăm sóc động vật nhỏ, cho ăn đổi nước mọi thứ đều phải làm. Tiên Mạch lớn lên rất anh tuấn, có chút hương vị lạnh lùng, quản lý thường xuyên để Tiên Mạch đi tiếp đón khách hàng muốn nhận nuôi động vật nhỏ, Tiên Mạch luôn mặt đen, chỉ có Trình Hải Dương có thể thuyết phục y ngoan ngoãn đi tiếp đón.
Ban đêm Trình Hải Dương trên cơ bản không muốn qua nhà Tiên Mạch ngủ, nguyên nhân rất lớn là vết thương cũ chưa lành, cũng có nguyên nhân là công việc của Tiên Mạch cần nơi yên tĩnh, Trình Hải Dương cũng hy vọng mỗi ngày có thể có chút thời gian ở nhà xem xem phim hoạt hình.
Như vậy kỳ thật cũng rất tốt.
Trình Hải Dương dốc hết tâm huyết hơn mười ngày cuối cùng viết xong lời bài hát, mỗi ngày nghe bản ghi âm khúc piano mà Lâm Sâm gửi tới, nghe đến sắp muốn ói ra rồi. Nhưng từ sau lần trước bị người ta mạc danh kỳ diệu mắng sẽ không thể có nguyên tác, Trình Hải Dương đã dốc lòng có cơ hội nhất định phải ra một nguyên tác, đúng lúc gặp được bài hát của Lâm Sâm cuối cùng viết ra được một bài hát, không hát cho hắn thật sự là rất có lỗi với việc trước kia hắn mỗi ngày giao thức ăn cho mình rồi.
Trình Hải Dương lấy mic thu âm một lần cùng theo bài hát Lâm Sâm tùy tùy tiện tiện hát lời, không có biên tập, cũng hoàn toàn không giống như là nhạc đệm, bài hát rất nhẹ, rất đẹp, không phải phong cách trước sau như một của Trình Hải Dương, mang theo một chút đau khổ, mà lại không có cảm giác làm ra vẻ.
Ghi âm xong trái tim nhỏ của Trình Hải Dương không kìm nổi kích động lập tức gửi tin cho Tiên Mạch:
【 Cuối cùng viết xong lời rồi… Tiên Mạch đại đại kiểm tra nhận (*′? ‘*)】
Thuận tay cũng gửi qua lời hát cùng đại ý bài hát. Nhờ có Trình Hải Dương mỗi ngày chăm chỉ học tập, mặc dù là lời tiếng Nhật, sai sót linh tinh khẳng định không có, điểm ấy Trình Hải Dương rất tự tin.
【 đừng kêu đại đại. 】
【 kêu ông xã. 】
Tiên Mạch hồi âm lại hai câu ngay, mặt Trình Hải Dương trong nháy mắt đã ửng đỏ, xấu hổ thu nhỏ khung nói chuyện phiếm, suy nghĩ một chút lại nhấn mở nhìn hai chữ “Ông xã” có vẻ lóe sáng, mặt đỏ càng thêm lợi hại hơn.
Suy nghĩ hồi lâu không biết trả lời cái gì mới tốt, đánh qua một hàng dấu chấm lửng.
【… 】
【 muốn anh làm PV cho em không. 】
【muốn =3=】
【muốn thì kêu ông xã. 】
【… 】
【 không muốn thì thôi. 】
Biết rõ ràng đây không tính là uy hϊếp đe dọa, Trình Hải Dương do do dự dự trên mặt nóng cũng sắp có thể luộc chín trứng gà rồi nên ngón tay cứng ngắc đánh xuống hai chữ ông xã.
【… Ông xã. 】! Kỳ thật mày trong lòng đã muốn gọi đi!! cần như cô vợ nhỏ như vậy không. Cậu vừa phỉ nhổ bản thân vừa tim đập rộn lên chờ Tiên Mạch đáp lời.
【bà xã ngày. Trong vòng hai ngày làm xong cho em, em xem tìm ai biên soạn cho em đi. 】
【 Lâm Sâm a…Cậu ta ở phương diện âm nhạc đúng là vạn năng a! Trừ ca hát… 】
【 Được. 】
【 Anh đang bận rộn sao =3=】
【 làm PV mới cho em. 】
【 Trong tay không còn chuyện gì khác sao… Không cần phải gấp. 】
Nói xong câu đó, Trình Hải Dương đợi hồi lâu, Tiên Mạch cũng không trả lời.
Mãi đến Trình Hải Dương nghe thấy tiếng đập cửa. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ—— sẽ không là Tiên Mạch đi. Không phải không phải, ngay ở sát vách mà, qua cũng sẽ nói trên QQ một tiếng đi.
Trình Hải Dương đang nghĩ tới đây, mở cửa, Tiên Mạch mang theo quỷ dị nhìn qua xem như biểu cảm tươi cười đứng ở cửa nhà bọn họ, mặc áo thun rộng thùng thình cùng quần short đi biển, tóc hơi ẩm ướt, vừa nhìn chính là mới vừa tắm xong không lâu.
Trình Hải Dương mới nhớ tới, bản thân không có mặc quần.
Lại không có mặc quần!!! Mùa hè nóng làm cho cậu một người con trai độc thân mấy chục năm chưa từng nắm tay con gái ở trong căn hộ nhỏ chỉ có quạt máy kẽo kẹt kẽo kẹt mặc quần làm gì!!! Còn có thể mặc áo thun đã không tệ rồi!!! Không trực tiếp mặc qυầи ɭóŧ lại đây mở cửa đã không làm thất vọng đảng cùng nhân dân rồi!!!
Nhưng Tiên Mạch mới không nghĩ như vậy.
“Em lại không mặc quần.”
“Trong nhà nóng… Ha hả…” Trình Hải Dương cười khúc khích cố gắng làm cho Tiên Mạch quên lời từng nói qua, vết thương cũ chưa lành, cậu cũng không muốn thêm tổn thương mới.
“Oh…”
Tiên Mạch vào phòng, Trình Hải Dương đóng cửa lại, tiếp tục cười ngây ngô: “Trong tay không có việc gì sao? Không phải nói làm PV sao?”
“Chính em nói không cần phải gấp gáp mà.”
Trình Hải Dương trong lòng nước mắt đã rơi thành sông, hận không thể tự phất cho mình một bạt tai. Mục đích Tiên Mạch tới Trình Hải Dương cho dù trời sinh ngu ngốc cũng hiểu biết sơ sơ rồi, nhưng cậu thật tình không muốn a.
Cũng không phải nói cảm thấy không thích cùng Tiên Mạch làm chuyện này, cũng không phải không thích Tiên Mạch, chính là cho rằng quá nhanh rồi, hơn nữa tốc độ hồi phục thân thể hơi chậm… Thật sự là bình thường lượng vận động quá ít rồi sao, đã hơn mười ngày eo mỏi lưng đau còn đang tiếp tục, mặc dù ngoại thương sớm đã lành rồi, nhưng dưới tình trạng này cậu thật không dám làm gì đó cùng Tiên Mạch… Tiên Mạch… Gì đó rất kéo dài.
Trình Hải Dương cười khúc khích trong đầu vẫn sông cuộn biển gầm đang suy nghĩ tiếp theo làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ… Nếu muốn gì đó làm thế nào… Trong nhà không có bảo hộ làm sao bây giờ… thực sự lần sau phải mua một hộp dự trữ sao… Không đúng a!!!
Tiên Mạch không khách khí ngồi ở trước computer, không một chút nào để ý cầm ly của Trình Hải Dương uống ngụm nước, sau đó cười híp mắt nhìn Trình Hải Dương —— đó là một kiểu cười tít mắt quỷ dị, Trình Hải Dương bị nhìn lông tóc dựng đứng.
“Lần trước không phải thấy em tải xuống một trò chơi sao, cùng nhau chơi đi.”
“… A trò chơi gì?”
“Chính là cái này a, Togainu no Chi.” Tiên Mạch vẻ mặt như cũ duy trì kiểu quỷ dị, Trình Hải Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn y nhấp mở trò chơi R-18**BL trong truyền thuyết trên desktop mà bản thân còn chưa kịp chơi.
—-
* Togainu no Chi – Manga