Chương 14
Edit: SamleoHôm nay lại ra ngoài, sợ rằng học kỳ này Trình Hải Dương ra ngoài nhiều nhất từ trước đến nay.
Ngày mai! Ngày mai có thể gặp Tiên Mạch rồi! Thật vui vẻ! Trình Hải Dương vừa nghĩ, vừa tìm tiệm cắt tóc vừa mắt ở gần S đại. Phần lớn tiệm cắt tóc Trình Hải Dương nhìn sẽ không muốn đi vào, bên trong một hàng nam sinh, tóc dài thòng lại chẳng ra sao cả, lại khư khư nhuộm lòe loẹt, mắc ói muốn chết. Trình Hải Dương ở nhà trong lúc vô ý nhìn thấy đầu tóc mình vừa rối bời vừa dài đến khoa trương, không được không được, như thế cùng Tiên Mạch gặp mặt… Rất mất mặt rồi!!!
Vì vậy cậu quyết định cần phải đi cắt tóc.
Tìm một hồi lâu, mặt trời cũng nóng rát làn da trắng nõn bị phơi nắng của cậu đã bắt đầu ửng đỏ rồi, cuối cùng Trình Hải Dương vẫn tùy tiện tìm một tiệm cắt tóc đi vào.
Chịu đựng mãnh liệt không thoải mái, chàng trai ở tiệm cắt tóc chứa đầy tươi cười hỏi cậu: “Nhuộm tóc sao? Hay là uốc tóc? Nơi này của chúng tôi có…”
“Dừng!” Trình Hải Dương dừng lời của chàng trai, cậu hoàn toàn rõ kế tiếp chàng trai này sẽ bắt đầu chào hàng lung tung đủ loại đủ kiểu giảm giá, khuyến mãi, giá hời nhất ….”Tôi chỉ muốn cắt tóc hư… Uh… Nhuộm màu trà nữa.”
Màu trà.
Màu sắc trên bức tranh của Tiên Mạch có lẽ chính là màu trà, cảm giác rất mềm mại.
“Nơi này của chúng tôi có thuốc nhuộm tóc XX nhập khẩu từ XX có thể…” “Bao nhiêu tiền?” “Chỉ cần hơn bốn trăm.” “Có một trăm không…” Trình Hải Dương vẻ mặt đau khổ hỏi.
Vẻ mặt của chàng trai ở tiệm cắt tóc trong nháy mắt liền trở nên hết sức lạnh nhạt: “Có, ” sau đó đưa cho Trình Hải Dương một bản màu, “Cậu xem xem là màu trà nào?”
Trình Hải Dương ở trên bản màu chọn màu sắc ở trên của bức tranh Tiên Mạch, sau đó thì bắt đầu được người ta thao tác kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ.
“Xong rồi.”
Trình Hải Dương đã mơ màng buồn ngủ, mở mắt mang kính, nhìn người ở bên trong gương.
Uh, sức sống hơn nhiều.
Quả nhiên màu sắc này rất thích hợp, hết sức làm cho mình vừa ý… nên nói ánh mắt Tiên Mạch tốt phải không? Trình Hải Dương không tự giác nghĩ, trong đầu tất cả đều là buồn vui về Tiên Mạch.
“Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm chín tám.”
“…”
Tao kháo! Hơn một trăm chính là một trăm chín tám sao!!! Quá lừa đảo rồi. Trình Hải Dương nghĩ, song quên đi, không có biện pháp, dù sao chuyện gặp Tiên Mạch quan trọng hơn.
Ôi chao, vì gặp mặt một người con trai mà đi làm tóc… Loại tâm tình phụ nữ làm cho Trình Hải Dương mất hứng lắm rồi. Nhưng rồi lại kiềm chế không được muốn gặp Tiên Mạch theo cách tốt đẹp nhất. Ít nhất không phải một người vừa nhìn đúng là hình tượng trạch chết được.
Trước khi gặp mặt một ngày, Trình Hải Dương mãi đến mặt trời xuống núi mới về đến nhà.
Trình Hải Dương thật tình đau lòng cho cái túi tiền đã khô héo của mình, tiền trong túi chỉ còn một tờ một trăm đồng… Cũng may trong thẻ còn có học bổng lần trước chưa xài hết, nghỉ hè chỉ có đi làm thêm… dù sao cũng không thể ưỡn mặt đi xin trong nhà nữa.
Trong nhà Trình Hải Dương thật ra không có tiền gì.
Có thể học S đại đã làm cho trong nhà vô cùng khổ cực rồi, cho nên Trình Hải Dương từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện. Cậu không phải người đặc biệt tiết kiệm, nhưng cậu biết độc lập, vẫn dựa vào học tập thật tốt, chi phí cần thiết của mình, từ thuê phòng, thiết bị ghi âm, computer loa CD, thêm lo liệu tiền sinh hoạt trong tay, tất cả đều là bản thân kiếm học bổng, Trình Hải Dương chính là hồi năm nhất nhận được học bổng hàng đầu quốc gia cộng thêm trợ cấp, gần một vạn đồng, khiến Trình Hải Dương xài đến bây giờ vẫn còn thừa.
Nhưng qua ngày này, Trình Hải Dương ước chừng đã tiêu sáu trăm đồng!
Mua một bộ quần áo kiểu cách, thay đổi kính sát tròng.
A, ngày mai gặp Tiên Mạch nhất định phải tươi mới chứ. Trình Hải Dương nghĩ như vậy, vì phòng ngừa bản thân đến muộn, Hải Dương hiếm thấy không có lên mạng, viết mấy bộ bài thi, hơn mười giờ đã lên giường rồi.
Điện thoại di động lại vang lên.
【 ngày mai mười giờ, đừng đến muộn. 】
Là tin nhắn của Tiên Mạch! Trình Hải Dương kích động cầm điện thoại càng không ngừng lăn qua lăn lại ở trên giường, tội nghiệp cái giường nhỏ của cậu.
【 sẽ không! Ngủ ngon =3=】
Kết quả buổi tối này, Trình Hải Dương quá mức kích động, ở trên giường lật qua lật lại thẳng đến hai giờ mới ngủ. Cái đó và lên mạng trước kia lại có gì khác nhau!!!
Ngày thứ hai Trình Hải Dương vác đôi mắt có chút sung phù, giống như cậu học trò nhỏ ngày thứ hai muốn đi chơi xuân, hưng phấn hơn tám giờ đã dậy rồi.
Trình Hải Dương rời giường đi tắm rửa một cái, tốn cả buổi trời mới đeo xong kính sát tròng trong suốt. Cậu ở trước gương sấy tóc, uh, không sai, hai mắt tuy hơi nhỏ, nhưng đeo kính sát tròng vẫn rất có thần. Tóc Trình Hải Dương có hơi hơi xoắn cong, rất đơn giản là rối tung, màu sắc mới nhuộm nhìn qua rất đẹp rất nhẹ nhàng.
Thay áo sơmi trắng ngắn tay đặc biệt mua ngày hôm qua, quần bò dài vô cùng đơn giản, lấy ra giày vải màu trắng đã sớm giặt nữa, nghiêm túc mang giày vào.
OK! Toàn bộ OK!
Thời gian mới hơn chín giờ, Trình Hải Dương không thể chờ đợi được chạy tới Tây Môn, dưới ánh mặt trời dần dần rực rỡ đợi Tiên Mạch.
Tần suất xem đồng hồ của Trình Hải Dương quả thực đến mức một giây một lần rồi, nhìn kim đồng hồ chầm chậm chỉ mười giờ. Có lẽ thật sự chờ đợi hơi buồn chán, Trình Hải Dương nhìn quanh bốn phía.
Thật hay a! Hàng xóm mặt đen kiêm học trưởng rõ ràng đã ở cửa Tây Môn, dựa cây cột chỗ cửa Tây Môn chơi di động, thỉnh thoảng nhìn quanh.
Y ở chỗ này làm gì? Trời nóng rời giường sớm như vậy chẳng lẽ là rãnh rỗi sinh nông nỗi sao? Hay là y cũng đang chờ người? Trình Hải Dương nghĩ, không thu hồi ánh mắt.
Mạt Thiển đúng lúc ngẩng đầu, cùng Trình Hải Dương đối mặt hai giây đồng hồ.
Xấu hổ, thật tình xấu hổ. Trình Hải Dương lập tức quay đầu, không hề nhìn Mạt Thiển, Mạt Thiển cũng không chào hỏi cậu, hai người ngược lại có vẻ như không nhận ra nhau.
Trên thực tế cũng không quen biết lắm, mặc dù cậu từng ở nhờ nhà Mạt Thiển một lần.
Cậu âm thầm quan sát thêm một cái, Mạt Thiển mang theo một cái túi, mặc quần jean ống đứng, áo thun màu đen, LOGO trước ngực đơn giản lại đẹp mắt, y cúi đầu, tóc ngắn màu đen che không được đầu chân mày của y, nhìn theo góc độ này, bộ dáng lại rất anh tuấn.
Đẹp trai hơn nữa cũng không thể so với Tiên Mạch! Mặc dù cậu chưa từng thấy Tiên Mạch! (=)))
Trình Hải Dương tiếp tục chờ đợi.
Thời gian chậm như rùa cuối cùng tới mười giờ rồi. Tim Trình Hải Dương đập càng lúc càng nhanh, vạt áo đã bị mồ hôi thấm ướt rồi, thời gian dần dần qua, Tiên Mạch lại chậm trễ chưa xuất hiện.
Trình Hải Dương chờ đợi bắt đầu có chút phát hoảng.
Y sẽ không thể lâm thời không đến chứ?
Y sẽ không là trêu chọc mình đi?
Y sẽ không… Trình Hải Dương càng nghĩ càng khó chịu, thoáng cái không nhẫn nại được, cậu lấy điện thoại ra, bèn nhấn số Tiên Mạch, gọi.
Trong tai nghe một hồi lâu vang lên tiếng đô.
Trình Hải Dương lại nghe thấy bên cạnh vang lên rồi một đoạn nhạc bản thân lại quen thuộc cực kỳ.
Cậu nhìn về phía phát ra thanh âm, cư nhiên là của Mạt Thiển đứng ở cách đó không xa. Tiếng chuông điện thoại di động rõ ràng là… 《 Vòng tròng tình yêu 》mình hát ngày đó ở trên YY. Ông trời! chuyện vui đùa này hơi lố rồi!!!
Trong lòng Trình Hải Dương vẫn ôm một tia hy vọng.
Mãi đến Mạt Thiển tiếp điện thoại: “Hải Dương? Tôi tới rồi.”
Trình Hải Dương ngơ ngác nhìn Mạt Thiển nhận điện thoại, nội tâm mang theo khϊếp sợ thật lớn “Tiên Mạch = Mạt Thiển” chuyện này quả thực đáng sợ đến thụt lùi từng bước.
Chạy! Chạy mau!
Đáy lòng Trình Hải Dương trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này, Mạt Thiển ngẩng lên, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Trình Hải Dương cầm điện thoại cách mình một đoạn ngắn.
Trình Hải Dương cuối cùng vẫn xoay người muốn chạy.