Ngày Xuân Đến Muộn

Chương 8: Đêm nay nhất định phải ngủ trên giường

Ứng Chí nhìn theo hướng tay cô chỉ, ngoài trời, những bông tuyết trắng xóa đang tung bay.

Mùa đông năm nay có vẻ tới hơi sớm.

Ứng Chí đối với tuyết rơi cũng không có mấy cảm xúc, nhưng khi nhìn đến ánh mắt sáng lấp lánh của Ôn Dao, hắn phối hợp trả lời một câu: “Ừm, thật đẹp!”

Ôn Dao tươi cười gật đầu, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, cô đột nhiên nhớ tới một việc.

Cô vậy mà ở đây cả một buổi trưa.

Còn Giang Tư Hoài bên kia.....

Thực ra không phải cô để ý đến cảm nhận của Giang Tư Hoài, dù sao cô đã biến mất cả buổi, mà anh ta cũng chưa từng tới đây tìm.

Hiện giờ Ôn Dao đối với anh ta ngày càng thất vọng. Cô không biết bản thân mình đối với phần cảm tình này còn có thể kiên trì bao lâu.

Tâm trạng vốn đang vui vẻ, thoáng cái liền biến thành mất mát.

Ứng Chí chú ý đến cảm xúc cô thay đổi, bỗng thấy cô buông đũa xuống, đẩy cửa đi ra ngoài.

Từng cơn gió lạnh thổi tới, Ôn Dao lạnh tới rùng mình mấy cái.

Dù vậy cô không định trở vào, ngược lại vươn tay đón lấy bông tuyết.

Bông tuyết rơi trên tay cô, chớp mắt một cái liền tan biến.

Lòng bàn tay thấm lạnh, hệt như tâm trạng của cô hiện tại.

Ngay lúc lòng cô rối bời, Ôn Dao chợt cảm thấy trên người ấm áp.

Cô quay đầu, là Ứng Chí khoác áo của hắn lên người cô.

Kế tiếp, hắn lẳng lặng đứng bên cạnh Ôn Dao, cùng cô ngắm trận tuyết rơi không hề báo trước này.

Bên ngoài trời tối đen, khiến cô không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Ứng Chí.

Giờ phút này, Ôn Dao sâu sắc cảm thấy nếu muốn hiểu rõ một người, thì không nên nghe qua lời kể của người khác, mà hãy để bản thân tự mình cảm nhận những gì người đó làm.

Bên ngoài đều nói thủ đoạn của Ứng Chí tàn nhẫn độc ác, sẽ không chừa cho đối thủ một chút đường lui.

Nhưng cũng chính cái người khiến người ta cảm thấy nguy hiểm đó, giờ phút này cứ thế yên lặng quan tâm cô.

Không cần nói ra, hay hỏi cô gặp vấn đề gì.

Chỉ đơn giản đắp cho cô một cái áo khoác, cùng cô đứng ở chỗ này.

Đột nhiên có loại xúc động, thôi thúc cô hỏi hắn: “Ứng tiên sinh, bọn họ đều nói anh rất nguy hiểm, khuyên tôi nên cách xa anh ra.”

Ứng Chí cúi đầu nhìn về phía Ôn Dao, khoảnh khắc này, một bông tuyết dừng trên lông mi hắn, chớp mắt một cái, cảm xúc trong mắt liền bị giấu đi.

“Ừ! Tôi biết!”

Một câu này, xem như đáp lại mọi thắc mắc của Ôn Dao.

Ôn Dao mím môi, cô không tiếp tục hỏi nữa.

“Tôi phải đi rồi!”

“Tôi đưa cô đi!”

Ôn Dao lắc đầu, cô không nên cứ mãi dính líu đến hắn.

Người như Giang Tư Hoài và Ứng Chí, cô vốn dĩ nên cách xa bọn họ mới phải.

Thật ra cô sớm nên hiểu rõ, bạn bè Giang Tư Hoài, có người nào không thay bạn gái như thay áo.

Đối với bọn họ mà nói, tình cảm là thứ không đáng giá nhất.

Cô và Giang Tư Hoài dây dưa ở bên nhau, dù cho sau này có chia tay, cô cũng không nghĩ tới mình sẽ có gì đó với Ứng Chí.

Ứng Chí không để ý tới lời cự tuyệt của cô, “Tòa trang viên này rất lớn, cô cứ đi như vậy sẽ lạc đường.”

Lời này xác thật khiến Ôn Dao không còn lý do nào để từ chối.

Ôn Dao cụp mắt, “Vậy, được rồi!”. Nói xong, cô cởi xuống áo khoác trả cho Ứng Chí.

“Cái này trả lại cho anh.”

“Cô không sợ lạnh?” Ứng Chí không nhận lại.

Ôn Dao cười nhẹ một tiếng, “Tôi không muốn người khác hiểu lầm.”

Ở nơi Ôn Dao không nhìn thấy, tay Ứng Chí khẽ nắm chặt.

Hai người giằng co hồi lâu, rốt cuộc, hắn vẫn nhận lấy.

Thái độ khôi phục lại sự lạnh nhạt vốn có.

“Đi thôi.”

-

Từ lúc cô rời đi đến giờ, Giang Tư Hoài vẫn luôn gọi điện tới, mà Ôn Dao chẳng bắt máy lấy một lần.

Cả cái trang viên này anh ta đều tìm hết một lượt, ngoại trừ căn biệt thự bên kia của Ứng Chí.

Những nơi khác đều không hề tìm thấy Ôn Dao. Một mặt là vì thân phận của Ứng Chí, còn mặt khác anh ta cảm thấy Ôn Dao sẽ không tới đó.

Ứng Chí là dạng người gì, hai người bọn họ làm thế nào sẽ có liên quan với nhau.

Giang Tư Hoài cảm thấy hết sức bực bội, ngày nào cũng tỏ thái độ với anh ta, giờ còn chơi trò mất tích.

Khương Khoát nhìn vẻ mặt tối tăm của Giang Tư Hoài: “Nếu không thì đi tìm Ứng Chí hỏi thử, biết đâu người thật sự ở chỗ hắn thì sao?”

Ánh mắt Giang Tư Hoài nặng nề, chậm chạp không mở miệng.

Trương Đình không cho là đúng.

“Không được, tính tình Ứng Chí không phải chúng ta không biết, lỡ như chọc giận hắn, đối với chúng ta tuyệt đối không có lợi.”

“Vậy còn đi tìm người nữa không đây?”

Giang Tư Hoài day day trán, Tô Dao Duệ ngồi bên cạnh, khinh thường nói: “Giang Tư Hoài, anh tìm bạn gái thế này, xem ra cũng không có mấy trọng lượng nhỉ!”

Khương Khoát cũng đồng tình với lời cô ta nói, khẽ liếc qua Giang Tư Hoài, nhưng vẫn biết điều ngậm miệng.

Đang lúc không khí nặng nề, người phục vụ tiến vào truyền lời cho bọn họ.

“Giang thiếu, Ôn tiểu thư trở về rồi!”

Khương Khoát chưa kịp lên tiếng, Giang Tư Hoài đã vọt ra ngoài.

Lúc này tuyết đã ngừng rơi, Giang Tư Hoài nhìn Ôn Dao từ xa đi về phía mình.

Gió đêm rét buốt, thổi đến hai má cô đỏ bừng.

Những người khác cũng theo ra tới.

Lúc nhìn thấy Ôn Dao, ánh mắt bọn họ cũng không biến hóa mấy.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đi phía sau cô, Giang Tư Hoài đột nhiên dâng lên cơn ghen.

Anh ta không biết cảm giác ghen ghét này từ đâu mà có.

Hôm nay, tâm trạng anh ta cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống phập phồng.

Ôn Dao đi đến trước mặt Giang Tư Hoài, tự nhiên nói với anh ta: “Em về rồi!”

Rồi cô quay sang nói với Ứng Chí lời cảm ơn: “Ứng tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Ứng Chí bình thản gật đầu, không nói lời dư thừa, xong việc lập tức xoay người rời đi.

Mà lúc này Giang Tư Hoài đột nhiên lên tiếng, anh ta kéo Ôn Dao vào trong lòng mình, bất chợt một cơn ớn lạnh từ trong l*иg ngực dần lan ra.

Sao trên người cô lại lạnh thế này?

“Ứng tiên sinh đưa bạn gái tôi trở về, không biết phải cảm ơn như thế nào, chi bằng mời anh vào nhà ngồi một lát?”

Ứng Chí quay đầu nhìn anh ta, thấy được trong ánh mắt Giang Tư Hoài cất giấu ghen tuông, rồi chuyển mắt sang cánh tay đang ôm lấy Ôn Dao.

“Không cần, chuyện nhỏ thôi không tốn sức gì.”

Ôn Dao nhìn hắn một mình rời đi, bóng lưng dần biến mất trong tầm mắt chính mình.

Bên tai là giọng nói Giang Tư Hoài: “Chúng ta mau về thôi.”

Ôn Dao đẩy tay anh ta ra, xoay người trở về.

Khương Khoát nhìn bầu không khí giữa hai người, liền biết Ôn Dao còn để bụng chuyện trò chơi vừa nãy.

“Đi, chúng ta đi thôi!” Trương Đình lôi kéo Khương Khoát đi trước.

Tô Dao Duệ nhìn hai người bọn họ, không mấy bận tâm cười nói.

“Tư Hoài, Ôn tiểu thư dường như vẫn còn giận chuyện của em, anh đi dỗ cô ấy đi, con gái ấy mà, dỗ dành chút là tốt rồi!”

Cô ta làm bộ làm tịch đưa ra chủ ý cho Giang Tư Hoài.

Không biết anh ta có nghiêm túc nghe lọt tai hay không, chỉ gật đầu: “Em trở về đi!”

Chờ mọi người đi hết rồi, anh ta mới trở về phòng, lúc bước vào nhìn thấy Ôn Dao ôm theo chăn chuẩn bị đến sô pha ngủ.

Giang Tư Hoài trong lòng quýnh lên, anh ta bước nhanh đi qua, đoạt chăn từ trong tay cô.

“Em muốn làm gì?”

“Ngủ.”

“Có giường không ngủ, sao lại ngủ sô pha?”

“Vì tôi không muốn ngủ chung với anh.” Cô muốn lấy lại chăn trong tay Giang Tư Hoài.

Anh ta thấy vậy càng không cho, “Đêm nay nhất định phải ngủ trên giường.”

Ôn Dao không muốn cùng anh ta nhiều lời, tay vẫn luôn muốn đoạt lại chăn, Giang Tư Hoài giữ chặt không cho.

Hai người ở giữa lôi kéo, Ôn Dao đột nhiên buông tay, Giang Tư Hoài theo phản xạ lùi về sau mấy bước.

Ôn Dao đi đến bên sô pha nằm xuống “Tôi sẽ không ngủ chung một giường với anh.”

Giang Tư Hoài không chịu nổi dáng vẻ lạnh nhạt cô đối với mình, đôi mắt hoa đào tràn ngập tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Anh ta bước nhanh qua, trực tiếp bế Ôn Dao lên đi tới bên giường.

Ôn Dao bị dọa sợ, cô nhịn không được đánh Giang Tư Hoài.

“Anh muốn làm gì?” Trên mặt cô tràn đầy hoảng sợ, sợ anh ta sẽ làm gì đó với mình.

Giang Tư Hoài cảm thấy trong lòng một trận uất nghẹn, anh ta đặt Ôn Dao xuống giường, bản thân lại cầm một cái chăn khác.

Ôn Dao ngơ ngác mà nhìn động tác của anh ta, chỉ thấy Giang Tư Hoài nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh sẽ ngủ ở sô pha.”

Ôn Dao sửng sốt một giây, thấy vậy cô mới thỏa hiệp nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh ta.

Giang Tư Hoài không biết nên giải thích chuyện ngày hôm nay với cô như thế nào.

Tắt đèn, hai người ở trong bóng tối trầm mặt không nói, trong lòng chứa đầy tâm sự mà chìm vào giấc ngủ.