Sau khi Ôn Dao và Giang Tư Hoài làm hòa.
Tâm trạng của cô cũng dần tốt lên, đến cả lúc đi đường bị gió thổi qua cũng không hề cảm thấy rét lạnh thấu xương.
Kể từ bữa cơm ngày hôm đó, đến nay cô cũng không còn gặp lại Ứng Chí.
Giống như, lần hắn tới tìm cô, đơn giản chỉ vì bữa cơm mà Ôn Dao vốn đã hứa hẹn từ trước.
Mấy ngày nay Giang Tư Hoài vẫn luôn đón cô tan học, sau đó anh ta sẽ đưa cô đi dạo phố, ăn cơm.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi Ôn Dao ngồi ngay ngắn trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Thời tiết hôm nay vừa vặn hoàn hảo, không có gió lạnh, chỉ có những tia nắng ấm áp chiếu rọi.
Ôn Dao hạ cửa kính xe muốn hít thở không khí, cô cảm thấy hình như mình có chút say xe.
Giang Tư Hoài lái xe một đường ra khỏi trung tâm thành phố, quanh co một hồi, xe chạy tới một trang viên tư nhân.
Ôn Dao hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài, cô nhìn thấy những hàng cây cổ thụ tán dài xanh um chiếm trọn cả một vùng.
Dọc theo đường đi là những người phục vụ xếp thành hàng ngay ngắn chờ khách đến.
Xa xa là con suối nhỏ uốn lượn chảy qua cánh đồng hoa rộng lớn, thấp thoáng phía xa, cô nhìn thấy được từng dãy núi chập chùng nối đuôi nhau.
Lúc bấy giờ, cô mới chợt nhận ra, tòa trang viên này nằm ở ngay trên núi.
Chờ đến lúc cả hai xuống xe, nhân viên phục vụ đã đợi sẵn, nhận lấy chìa khóa xe từ trên tay Giang Tư Hoài, cứ thế lái xe đến nơi khác.
Một người phục vụ khác thì dẫn bọn họ đến căn phòng đã được đặt trước.
Trên đường đi, Ôn Dao khép nép đi sát vào bên cạnh Giang Tư Hoài.
Nơi này quá rộng lớn, cô vốn dĩ có bệnh mù đường, nên cũng sợ bản thân mình sẽ đi lạc.
Hai người đi được một lúc, thình lình nghe thấy giọng nói người phục vụ từ sau lưng vang lên.
“Ứng tiên sinh, phòng của ngài ở chỗ này, xin mời theo tôi!”
Người đàn ông ‘Ừ’ một tiếng, âm giọng khá nặng nề kèm theo tia lười nhác.
Ôn Dao theo phản xạ quay đầu liếc hắn một cái, cô phát hiện còn có một đám người đi theo phía sau Ứng Chí, vừa nhìn liền biết hẳn là mấy người bọn họ đang nói chuyện làm ăn.
Mà người nhận được mọi sự chú ý ngay lúc đó, vừa hay cũng đem ánh mắt dời về phía cô.
Ánh mắt bình tĩnh ấy khi dừng ở trên người cô, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hấp dẫn Ôn Dao.
Cô vội né tránh tầm mắt Ứng Chí, nhanh chân đi theo Giang Tư Hoài.
Người phục vụ dẫn bọn họ đến căn phòng trên tầng hai, căn phòng bày trí theo phong cách cổ điển, bàn ghế được làm bằng gỗ, vừa nhìn liền biết giá trị không hề nhỏ.
“Đêm nay chúng ta ở đây sao?” Cô nhịn không được hỏi.
Giang Tư Hoài nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, cười xấu xa một tiếng, đôi mắt đào hoa ẩn chứa trêu chọc.
Anh ta đi vài bước đến trước mặt Ôn Dao, tay kéo một cái người đã nằm gọn trong lòng ngực.
Ôn Dao muốn tránh thoát, bàn tay to lớn siết chặt vòng eo lại không chịu buông tha.
Giang Tư Hoài cúi đầu, ngón tay thon dài men theo đường cong vuốt ve gương mặt Ôn Dao.
“Dao Dao, bọn mình đã là người yêu của nhau rồi, em còn thẹn thùng cái gì chứ?”
Khuôn mặt Ôn Dao thoáng cái đỏ bừng, trong mắt cô không giấu nổi tia ngại ngùng, khiến trong lòng Giang Tư Hoài một phen ngứa ngáy.
Đương lúc anh ta chậm rãi cúi xuống định hôn cô, thì bất ngờ giọng Khương Khoát cách đó không xa vang lên.
“Giang ca, tôi chuẩn bị xong hết rồi!”
“.....”
“.....”
Ôn Dao vội vàng đẩy anh ta ra, mặt Giang Tư Hoài tức khắc đen như đít nồi.
Anh ta thật muốn đá chết cái tên Khương Khoát không có mắt này mà.
Khương Khoát dường như cũng ý thức được bản thân đã vô tình đánh gãy phút giây thân mật giữa hai người, trộm liếc Giang Tư Hoài một cái.
Hắn ta làm như không biết gì lùi về sau, còn không quên khép cửa thay chủ nhà, rồi lập tức đánh bài chuồn mất.
Ôn Dao khẽ bậm môi, cô xấu hổ cúi đầu nói với Giang Tư Hoài: “Chúng ta cũng đi ra ngoài đi!”
Thịt đưa đến miệng còn phải nhả ra, trong lòng Giang Tư Hoài tự nhiên nghẹn khuất, ánh mắt anh ta tối sầm đi theo ra ngoài.
Cả người toát ra vẻ dục cầu bất mãn.
Ra tới ngoài sân, một đám trai xinh gái đẹp tụ tập quanh bể bơi.
Nhân viên phục vụ đứng nướng BBQ, những người khác thì kéo nhau uống rượu chơi trò chơi.
Giang Tư Hoài nắm tay Ôn Dao đi đến chỗ Khương Khoát, chỉ là lúc tới gần, không nghĩ tới Tô Dao Duệ cũng ở chỗ này.
Cô ta bưng ly rượu vang đỏ, hai chân bắt chéo ngồi trên sô pha, mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát toàn thân, làm nổi bật đường cong uyển chuyển trên người cô ta. Trên vai khoác thêm cái áo choàng miễn cưỡng coi như giữ ấm.
“Tư Hoài, anh cũng tới đây sao?” Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, nụ cười có chút lả lơi.
Giang Tư Hoài lúc nhìn thấy cô ta, không khỏi nhíu mày.
“Sao em lại tới đây?”
Tô Dao Duệ bĩu môi, “Sao em lại không thể tới, không phải trước kia đều là anh mang em tới nơi này sao.”
Lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi thế này, Ôn Dao như thế nào lại không biết.
Chỉ là cô không muốn cùng người phụ nữ kia đôi co, cô lẳng lặng nhìn Tô Dao Duệ, lễ phép mà mỉm cười.
Khương Khoát nhận thấy bầu không khí không thích hợp, liền chạy tới giảng hòa.
“Đi thôi, Giang ca, đi chơi trò chơi nào!”
Giang Tư Hoài lúc này mới không nói nữa.
Trò chơi mà Khương Khoát nói, hóa ra là chơi phi tiêu.
Trò này không quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thích hợp để gϊếŧ thời gian hơn.
Những người đang chơi trò này, Ôn Dao đều gặp trước đó rồi, tất cả đều là bạn của Giang Tư Hoài.
Cậu ấm thế gia, ai nấy đều rất biết chơi, trong ngực mỗi người ôm lấy một cô, ai ai cũng xinh đẹp bốc lửa.
Ôn Dao không biết các cô ấy có cảm thấy lạnh hay không, còn mặc ít như vậy, hôm nay cô mặc một cái áo lông màu trắng thôi mà đã cảm thấy lạnh lắm rồi.
Khương Khoát đem phi tiêu đưa cho Giang Tư Hoài, Giang Tư Hoài cầm phi tiêu trong tay thưởng thức, âm điệu lười biếng, không chút để ý hỏi Ôn Dao: “Em muốn thử không?”
Ôn Dao lắc đầu, cô trộm nói khẽ vào tai anh ta: “Thời em còn đi học điểm môn thể dục là kém nhất!”
Giang Tư Hoài nghe thế, cười nhạo một tiếng: “Vậy thì lát nữa em sẽ phải khó chịu đấy!”
Ôn Dao chớp chớp mắt, không rõ lời anh ta nói có ý gì.
Một hồi sau, cô rốt cuộc cũng biết được lời nói trong miệng Giang Tư Hoài là đang ám chỉ điều gì.
“Mọi người đều đã tới đủ, lát nữa người nào thua thì phải nhảy xuống hồ bơi hoặc là chịu phạt uống rượu nha!” Khương Khoát hào hứng la hét.
Ôn Dao ngơ ngác mà nhìn Giang Tư Hoài, anh ta thấy cô hoàn toàn không hiểu gì, nhịn không được nhéo mặt đối phương.
“Đừng sợ, có anh ở đây!”
Khương Khoát lúc nào cũng là người tiên phong đi trước, trò chơi vừa mới bắt đầu, hắn ta liền cầm lấy ba cái phi tiêu chuẩn bị ném.
Tư thế lười nhác, tay tùy tiện ném một phát, phi tiêu ấy vậy mà trúng tâm gần hết, ba cái đều là năm mươi điểm.
Trương Đình không chịu thua kém, ba cái phi tiêu lần lượt ném ra, hai cái năm mươi, cái còn lại lại sáu mươi điểm, so với Khương Khoát nhiều hơn mười điểm.
Khương Khoát biết rõ thực lực của Trương Đình, hắn ta bĩu môi, hướng Giang Tư Hoài kêu: “Giang ca, tới phiên cậu.”
Giang Tư Hoài nhìn hắn ta một cái, vài bước đi tới vạch xuất phát, eo lưng thẳng tắp, tay ném nhẹ một cái, từng cái phi tiêu được ném ra, ở trên không trung tạo thành đường cong parabol hoàn hảo.
Sau khi nhìn thấy kết quả, Khương Khoát khẽ nhếch miệng.
Nháy mắt, đám người xung quanh sôi nổi hẳn lên.
Ba cái đều là sáu mươi điểm, không có gì nghi ngờ, với kết quả này không ai có thể vượt qua được nữa.
“Giang ca, loại trò chơi này, đúng là chưa thấy cậu thua bao giờ nha!” Khương Khoát mồm năm miệng mười khen ngợi.
Giang Tư Hoài cười nhạt một tiếng, anh ta xoay người đi đến bên cạnh Ôn Dao.
Thấy vậy, Khương Khoát liền gọi cô: “Ôn Dao, tới phiên cô.”
Ôn Dao nhất thời khẩn trường, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Giang Tư Hoài cười khẽ, xoa đầu cô.
“Đi thôi, không cần sợ.”
Ôn Dao mím môi, yên lặng gật đầu, đi tới cầm lấy ba cái phi tiêu.
Nét mặt cô hiện rõ vẻ căng thẳng, cánh tay cũng không có duỗi thẳng, bàn tay run run, phi tiêu một đường ném tới.
“Mười điểm!” Khương Khoát chăm chú theo dõi một màn này, nhịn không được cười ra tiếng.
Giang Tư Hoài lập tức bắn ánh mắt rét lạnh về phía hắn ta, Khương Khoát biết điều nhanh chóng ngậm miệng lại.
Ôn Dao ổn định tinh thần, theo sau ném ra hai cái phi tiêu, tuy so với cái đầu có chút cao hơn, nhưng cũng chỉ được mười lăm điểm.
Cô định sẵn là sẽ thua rồi!
Mấy người khác cũng tranh thủ ném phi tiêu, điểm so với cô đều cao hơn.
Trong lòng Ôn Dao lại càng thêm rối loạn.
Chờ đến lượt Tô Dao Duệ, Khương Khoát liền xua xua tay, “Người này vốn dĩ không cần chơi, kỹ thuật ném phi tiêu của Tô Dao Duệ đều là do Giang ca dạy, sao có thể thua Ôn Dao được.”
Trương Đình nhíu mày, hắn ta luôn biết miệng Khương Khoát hễ mà mở ra là không nói được gì hay, bất ngờ đạp hắn một cái.
“Thôi thôi ông ngậm miệng lại dùm tôi!”
Khương Khoát ý thức được bản thân mình vừa lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, căn bản cũng không dám nhìn Giang Tư Hoài.
Tô Dao Duệ môi đỏ khẽ nhếch, cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía Giang Tư Hoài.
“Vậy cũng không chắc được, nói không chừng lúc Tư Hoài dạy Ôn tiểu thư còn dụng tâm hơn so với tớ đấy!”
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn như này, Ôn Dao có muốn bỏ qua cũng không được.
Khóe miệng khẽ giương, cô nói: “Tôi không thích chơi bộ môn này, thua cô là chuyện bình thường thôi.”
Tô Dao Duệ nhướng mày, ánh mắt cô ta gắt gao khóa chặt trên người Giang Tư Hoài, nhưng Giang Tư Hoài lúc này vẫn luôn cúi đầu nhìn Ôn Dao, tâm cô ta không khỏi run lên, ba cái phi tiêu đều là tùy tiện ném đi.
Trong lúc mọi người đều cho rằng Ôn Dao sẽ là người chịu phạt, thì kết quả bất ngờ nhận được Tô Dao Duệ mới là người thua.
“Tôi thua rồi!” Tô Dao Duệ bình thản nói.
Ôn Dao không lên tiếng, cô không cho rằng Tô Dao Duệ thua là vì mình.
“Dao Duệ, cậu chọn một cái hình phạt đi!” Trương Đình đi trước Khương Khoát một bước giành mở miệng.
Hắn ta là sợ Khương Khoát lại nói ra câu gì đó làm người ta khϊếp vía.
Tô Dao Duệ nhún nhún vai, “Tôi chọn nhảy hồ bơi.”
Dứt lời, cô ta liền đem áo choàng trên người cởi xuống, có vẻ là chuẩn bị nhảy thật.
Tuy nói giờ đang là mùa thu, nhưng nhiệt độ ở trên núi lại lạnh hơn nhiều so với ở dưới núi, lúc này nhảy xuống nước không khác gì đang nhảy hầm băng.
“Em điên rồi sao?”
Giang Tư Hoại bất thình lình lên tiếng, làm cho bầu không khí vốn dĩ đang náo nhiệt tức khắc trầm hẳn xuống.
Tất cả mọi người sôi nổi nhìn về phía Giang Tư Hoài, giống như đang rất nóng lòng chờ xem bước kế tiếp anh ta sẽ làm gì.
( Editor: Mọi người đọc truyện thấy hay thì đề cử cho tui nhiều nhiều để tui có động lực ra chương nhanh nha! Sì poi là nam chính của chúng ta sắp sửa lên sàn rồi!)