Tống Thanh Nhược hoảng hốt tránh khỏi tay hắn, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi xen lẫn chán ghét, "Buông ta ra… Ngươi định làm gì?"
Không đợi nàng nói hết câu, Tiêu Bắc Hoài đã cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng. Đây là điều hắn đã muốn làm từ lâu, ban đầu chỉ định dọa nàng một chút, nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại của nàng, hắn lại không thể dừng. Đôi mắt hắn mở to, chăm chú nhìn nàng, trong đó chứa đựng khao khát chiếm hữu mãnh liệt.
Tống Thanh Nhược không hề có nét ngượng ngùng nào của một thiếu nữ, ngược lại, ánh mắt nàng tràn đầy phẫn nộ và bất lực. Nàng vùng vẫy trong vô vọng, bị Tiêu Bắc Hoài áp chế hoàn toàn. Nhìn thấy nàng cắn chặt hàm răng, như muốn bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng, Tiêu Bắc Hoài nở nụ cười lạnh, tay ghì chặt vào eo nàng. Cơn đau khiến Tống Thanh Nhược không tự chủ được mà hé môi.
Ngay lúc nàng yếu thế, Tiêu Bắc Hoài liền mạnh mẽ tiến tới, đến khi nàng kiệt sức, cả người đổ vào vòng tay hắn, hắn mới chịu buông.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tống Thanh Nhược nhắm chặt mắt, không muốn đối diện hắn, ánh mắt ửng đỏ, Tiêu Bắc Hoài thấy vậy lại có chút động lòng, nhưng hắn kiềm chế bản thân, nghĩ rằng thời gian còn dài, không cần vội.
"Còn chút sức lực nào không? Băng bó vết thương cho ta," giọng Tiêu Bắc Hoài khàn đặc, lần đầu không dùng đến giọng điệu lạnh lùng, xa cách.
Tống Thanh Nhược ngồi thẳng dậy, muốn tát hắn một cái, nhưng rồi lại nhẫn nhịn, vươn tay nhận lấy lọ thuốc, lạnh nhạt hỏi, "Vết thương ở đâu?"
Tiêu Bắc Hoài nhếch môi, từ từ cởϊ áσ, để lộ thân hình rắn chắc với vô số vết sẹo lớn nhỏ. Tống Thanh Nhược vẫn giữ vẻ bình thản, không hỏi han, cũng chẳng chút bối rối, nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn.
"Xong rồi."
Tiêu Bắc Hoài đón lấy lọ thuốc, cố tình nắm lấy tay nàng. Ngón tay nàng mềm mại, mảnh mai, tựa như không có xương, cảm giác đó khiến hắn thích thú, giữ chặt không buông.
Tống Thanh Nhược khẽ nhíu mày, giọng nhẹ nhàng khẩn cầu, "Tiêu Bắc Hoài, có thể buông tay ra được không?"
"Nhược Nhược, nàng đã có tên tự chưa?" Tiêu Bắc Hoài nhìn nàng, ánh mắt nồng cháy.
Tống Thanh Nhược có chút bối rối, đáp lời, "Chưa có."
"Ồ, chưa sao? Thường thì nữ tử khi đến tuổi cập kê đều được trưởng bối đặt cho một cái tên tự."
Ánh mắt Tống Thanh Nhược thoáng chút tránh né, "Ta lớn lên ở Giang Nam, lễ cập kê không được đầy đủ, nên cũng không có tên tự."
Tiêu Bắc Hoài nhìn nàng, giọng đầy ẩn ý, "Vậy không bằng để ta đặt cho nàng một cái. Không phải ngoài trưởng bối ra thì còn có phu quân cũng có thể đặt sao?"
Tống Thanh Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, không chút suy nghĩ đáp ngay: "Không bao giờ có chuyện đó."
"Ý nàng là không bao giờ để ta đặt tên, hay không bao giờ để ta trở thành phu quân của nàng, hửm?" Giọng nói của hắn thoáng nét đe dọa.
Tống Thanh Nhược nhìn đi hướng khác, đáp ngắn gọn, "Cả hai đều không thể. Ta sẽ không gả cho ngươi."
"Vậy nàng định gả cho ai?" Hắn hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa áp lực nặng nề, khiến Tống Thanh Nhược hơi rùng mình.
"Hầu gia, xin đừng như vậy. Kinh đô này có bao nhiêu nữ tử quyền quý, sao ngài cứ phải để mắt tới ta?"
"Vậy tại sao nàng lại không muốn gả cho ta?" Ánh mắt Tiêu Bắc Hoài thâm trầm, tay nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay nàng, giọng điệu bình tĩnh nhưng từng lời như đâm vào lòng nàng. "Phụ thân nàng chẳng nói với nàng sao? Gần đây ông ta suýt bị hạ ngục vì liên quan đến vụ án tham ô. Ta đã cung cấp chứng cứ, giúp ông ta rửa sạch hiềm nghi. Còn nữa, tỷ tỷ của nàng dù là Thái Tử Phi, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe đồn, vị trí đó là kết quả của một cuộc giao dịch. Vậy nàng có nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu Thái Tử thấy tỷ tỷ của nàng không còn giá trị gì nữa…"