Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, Tống Thanh Nhược bước tới, thẳng tay tát Tống Thanh Vận một cái. Cái tát giòn giã khiến Tống Thanh Vận sững sờ, toàn thân đông cứng lại. Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình, đến cả Trương ma ma và những người hầu bên cạnh cũng trợn mắt kinh ngạc – Nhị tiểu thư lại dám ra tay với Tam tiểu thư!
Bừng tỉnh sau cơn sững sờ, Tống Thanh Vận toan phản kích nhưng bị Tống Thanh Nhược chặn lại, giữ chặt cổ tay nàng.
Giọng Tống Thanh Nhược lạnh lẽo, thấp trầm: “Tống Thanh Vận, cái tát này là vì ngươi không tôn trọng bề trên. Ta là nhị tỷ của ngươi, vậy mà ngươi dám đưa nam nhân vào khuôn viên của ta, còn để đám nô tỳ của mình ra tay với người của ta. Ngươi nghĩ rằng mẹ ngươi làm chủ gia đình thì muốn làm gì cũng được sao? Đừng quên rằng, còn có phụ thân. Phụ thân rất xem trọng danh dự, nếu chuyện này đến tai ông, liệu ông có tha cho ngươi không? Nếu ông không xử lý, ta sẽ đích thân đến Đông Cung nhờ Thái tử phi phân xử. Ngươi nghĩ sao?”
Những lời nói mang đậm tính uy hϊếp của Tống Thanh Nhược khiến Tống Thanh Vận giận đến tái mặt, nhưng lòng cũng có chút sợ hãi.
Tống Thanh Vận run rẩy, căm phẫn nói: “Tống Thanh Nhược, ngươi thật quá đáng!” Nói rồi, nàng toan lao về phía Tống Thanh Nhược nhưng bị bà vυ' bên cạnh giữ chặt, không thể vùng vẫy thoát ra. Gương mặt nàng méo mó trong cơn giận dữ, lớn tiếng quát: “Buông ra! Buông ta ra!”
Hồng Tụ lập tức bước lên che chắn cho Tống Thanh Nhược, cảnh giác nhìn Tống Thanh Vận, sợ nàng bất ngờ tấn công.
Đúng lúc đó, một tiếng quát uy nghiêm vang lên: “Đủ rồi!” Tiếng quát làm mọi người im bặt, tất cả quay về phía cửa. Tống Tể tướng bước vào, gương mặt hiện rõ vẻ giận dữ, theo sau là Nhị di nương và Tề Hành.
Vừa vào phòng, Nhị di nương nhìn Tống Thanh Vận, mắt lộ rõ vẻ trách mắng, ra hiệu cho nàng ta không được làm liều. Tống Thanh Vận đầy ấm ức nhìn Nhị phu nhân, trong ánh mắt ngập tràn oán giận.
Tống Tể tướng đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Tống Thanh Nhược, nhưng không nói gì, chỉ khẽ nhắc nàng phải chú ý đến thái độ. Sau đó, ông ta quay sang Tề Hành nói: “Khiến Thế tử chê cười rồi, chỉ là các nữ nhi trêu đùa nhau mà thôi.”
Tề Hành liền lên tiếng: “Không phải vậy đâu, Tể tướng, ta thấy rõ nàng ta vừa muốn đánh Nhị tiểu thư, sao ngài lại thiên vị như vậy?” Tề Hành không nén nổi, bày tỏ sự bất bình thay Tống Thanh Nhược.
Lời nói của hắn ta khiến lòng Tống Thanh Nhược thoáng động. Từ khi bước chân vào gia đình này, ngoài đại tỷ, đây là lần đầu tiên có người dám lên tiếng bảo vệ nàng.
Nghe thế, Tống Tể tướng thoáng cau mày, ánh mắt sắc bén lóe lên một chút do dự, cuối cùng quay sang Nhị phu nhân nói: “Giam Tam tiểu thư vào từ đường, chép gia quy một trăm lần.”
Tề Hành bĩu môi, lầm bầm: “Phạt nhẹ quá rồi đó.”
Tống Tể tướng lườm hắn ta một cái, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Nhìn Tống Thanh Nhược đứng đó với gương mặt bình thản, không để lộ cảm xúc, ông nói: “Thế tử đã đến tìm con, con hãy đưa Thế tử dạo chơi quanh phủ. Ta còn công việc phải lo.” Nói xong, ông phất tay áo rời đi.
Sau khi mọi người rời khỏi, không gian chỉ còn lại hai người. Tề Hành mở lời trước: “Nàng không sao chứ, Tống tiểu thư?”
Tống Thanh Nhược nhẹ nhàng đáp: “Ta không sao, khiến ngài cười chê rồi.”