Trường tiểu học Quân Khu 5, lớp 2A.
Tất cả bạn học lúc này đều nhìn về phía Lý Văn, trống báo hiệu tan học đã vang lên cách đây mười phút nhưng học sinh trong lớp 2A vẫn không ai chịu rời đi.
Bọn họ nghe cha mẹ mình nói hôm nay người vợ xấu xí đến mức có thể dọa trẻ con khóc của lữ đoàn trưởng Trịnh Đình Úc sẽ tới, đồng thời người phụ nữ ấy sẽ làm mẹ kế của Lý Văn, học sinh giỏi của lớp 2A.
“Văn cậu không đi đón mẹ kế của cậu à?”
Một cậu bạn mập mạp chạy tới nói lớn, có vài cậu bé theo sau hùa vào.
“Mẹ của cậu sắp đến rồi đấy, sao còn đứng đây?”
Bạn học khác trong lớp bắt đầu bàn tán.
“Tớ nghe nói cô ta bị hô, các cậu có biết bị hô là gì không?”
Đứa nhỏ đang nói khá gầy nhưng trông rất nhanh nhẹn.
“Hô là như thế nào?”
Một vài bạn gái tò mò.
“Hô tức là răng sẽ xỉa ra ngoài, che lấp môi.”
“Như vậy chẳng phải là quái vật sao, nếu vậy mẹ kế của Văn sẽ là quái vật, ôi gớm chết đi được!”
Trong lớp các bạn nhỏ đều vì lời miêu tả của bạn mình bắt đầu sợ hãi và tưởng tượng ra đủ loại hình dáng của mẹ kế Lý Văn.
Lý Văn vẫn im lặng, dọn dẹp sách vở trên bàn cho vào cặp, đứng lên đi ra ngoài nhưng bị tên béo chặn lại.
“Này mày muốn đi đón mẹ kế quái vật của mày sao?”
Lý Văn cúi thấp đầu không muốn nói chuyện với tên mập, quay người tính đi nhưng tên mập vẫn không buông tha chặn đầu.
“Ha ha mày có thể mang bọn này theo với được không, chúng ta rất tò mò về người mẹ kế quái vật của mày nhưng không dám đi theo sợ cô ta ăn thịt, nếu có mày chắc chắn cô ta sẽ không làm gì bọn tao.”
“Minh cậu nói thật à, nếu đi cùng Văn chúng ta sẽ không bị mẹ kế quái vật ăn thịt?” Một cô gái ngây thơ hỏi.
Cậu bé mập tên là Nguyễn Minh con trai của chủ nhiệm cục hậu cần cười lớn vỗ ngực đảm bảo: “Tớ nói thật không tin các cậu cứ đi theo Văn mà xem, nếu mẹ kế của cậu ta muốn ăn thịt trẻ con chắc chắn sẽ ăn cậu ta trước.”
Cả người Lý Văn run lên, sắc mặt trắng bệnh yếu ớt đáp lại: “Bà nội nói dì ấy không xấu!”
Nhưng giọng của cậu quá nhỏ rất nhanh liền bị nhấn chìm trong tiếng cười đùa của bọn trẻ.
Lý Văn vừa tức vừa sợ cũng xấu hổ vì cậu có một người mẹ kế quái vật, cậu muốn chạy trốn thật nhanh về nhà và chui vào phòng không muốn nhìn thấy người mẹ kế sắp tới của mình.
“Các em làm gì vậy sao còn chưa về?”
Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên.
Lý Văn thở phào muốn tranh thủ lúc này chuồn đi nhưng Nguyễn Minh lại lên tiếng chặn cậu.
“Cô giáo ơi bọn em muốn đi cùng bạn Văn đến cổng quân khu đón mẹ của bạn ấy.”
Cô giáo chủ nhiệm bước tới, cô năm nay khoảng hai mươi ba tuổi, tóc thắt bím trông rất đẹp.
Nghe bọn trẻ nói vậy liền cười: “Các em thật có lòng nếu vậy Văn để cô và các bạn cùng đi với em ra cổng khu nhé.”
Lý Văn nhìn cô rất muốn lắc đầu nhưng không dám nói ra, cuối cùng cậu bị cả đám bạn hộ tống đi theo cô gái rời khỏi trưởng ra đầu cổng quân khu.
Càng đi về phía trước người càng đông, những lời bàn tán về mẹ kế của cậu ngày càng nhiều, Lý Văn muốn chạy về nhà rời khỏi nơi này nhưng không dám.
Cậu run rẩy tưởng tượng về hình dáng của mẹ kế, răng của dì ấy không giống người bình thường mà sẽ xìa ra bên ngoài rất dài, mỗi ngày đều cười… chỉ cần nghĩ tới đó thôi cả người Lý Vân đều lạnh toát, cậu không muốn người mẹ kế này nhưng bà nội lại muốn, hơn nữa chính tay bà đã chọn người đó cho cha, cậu chỉ là một đứa con nuôi không thể nói gì.
“Anh trai.”
Có tiếng gọi ngây thơ vang lên.
Lý Văn nhìn qua phát hiện hai em gái sinh đôi của mình đang đứng cùng dì Trần Ngọc.
Lý Văn nhân cơ hội xin phép cô giáo đi qua chỗ em gái mình.
Cô giáo đồng ý.
Lý Văn chạy tới bên cạnh trước tiên chào Trần Ngọc: “Cháu chào dì.”
“Văn đó à, mau qua đây đứng cùng hai em gái.”
Hai em gái của Lý Văn rất giống nhau, một đứa tên là Lý Liên đứa còn lại tên Lý Lan.
Bọn chúng nắm lấy tay anh mình, Lý Liên thủ thỉ nói: “Anh ơi em nghe nói mẹ kế của chúng ta rất đáng sợ.”
Nghe Lý Liên nói vậy, Trần Ngọc liền trấn an cô bé: “Cháu đừng nghe mọi người nói bậy, cháu chưa gặp cô ấy sao biết được cô ấy là quái vật.”
Lý Lan ngây thơ nhìn Trần Ngọc: “Nhưng ai cũng nói mẹ kế rất xấu xí, răng dài như một con quái vật.”
Khóe môi Trần Ngọc giật nhẹ, cô đã cố gắng đính chính về nhan sắc của Đào Đan Thu với người lớn, nhưng chẳng ai tin, những gì người lớn nói trẻ còn đều nghe hết, nên giờ đây khắp nơi đều nói rằng Đào Đan Thu là quái vật.
“Các cháu không tin thì chờ xem, xe tới rồi kìa, mẹ mới của các cháu trông như thế nào chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
Bọn trẻ nhón chân rướn cổ nhìn về phía cổng, người dân tụ tập xung quanh đều nhìn về phía đó, nóng lòng chờ xem người vợ xấu xí của lữ đoàn trưởng trông như thế nào.