Phan Thục Vân sững sờ nhìn các đồng chí công an mang Bùi Thanh Mai đi, chờ bọn họ khuất dạng, bà ta thở phào.
“Ôi may mà chưa tới Quân khu 5, loại phụ nữ bị công an điệu lên đồn thế này không thể làm dâu mình được.”
Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại, vài phút sau cửa phòng được mở ra lần nữa, trên tay Phan Thục Vân cầm theo túi hành lý đi tới phòng của Mai Gia Tuệ gõ cửa.
Mai Gia Tuệ vừa dụi mắt vừa mở cửa, khi nhìn thấy Phan Thục Vân thì hoảng hốt.
“Dì sao lại qua tìm cháu vào lúc này?”
Phan Thục Vân mang theo hành lý chui vào phòng Mai Gia Tuệ: “Đêm nay cho dì tá túc chỗ cháu.”
“Ủa sao vậy dì, chẳng phải dì rất thích ở với Thanh Mai sao?” Mai Gia Tuệ bối rối.
Phan Thục Vân hừ lạnh một tiếng: “Cái thứ con gái giả dối, tưởng là giáo viên thì sẽ giữ phẩm giá, nào ngờ để công an đến tìm cả đêm, thật là nhục nhã, dì không muốn ở chung với loại người như thế, lên đồn một lần rồi thì sao có thể còn là người tốt!”
Lúc này Mai Gia Tuệ đã hoàn toàn tỉnh táo: “Dì nói gì cơ, sao Thanh Mai lại bị bế lên đồn?”
Bà ta cũng không rõ chuyện gì, nhưng lúc nãy nghe thấy từ án bắt cóc nên giờ đây bắt đầu thêm mắm dặm muối, kể ra một phiên bản không thể ngờ.
“Nghe nói cô ta có liên quan đến một vụ án bắt cóc.”
“Trời ơi dữ vậy sao?”
“Ừ công an tới rồi, kiểu này chắc chắn phải bị giam lại.”
“Nhưng cô ta bắt cóc ai?”
Phan Thục Vân ngây ra: “Cái này dì không biết, nhưng chắc chắn là bắt người, chắc là trẻ con, thời bây giờ người ta toàn buôn bán trẻ con.”
Mai Gia Tuệ nói ra suy nghĩ của mình: “Có khi nào cô ta có liên quan đến hai người buôn bán trẻ con trên tàu không?”
Phan Thục Vân như được khai sáng, hai mắt hừng hực ý chí thêu dệt: “Chắc chắn cô ta là đồng bọn của chúng.”
Hai người cứ vậy nói qua nói lại, cuối cùng đã thành công buộc tội cho Bùi Thanh Mai.
Lúc này Bùi Thanh Mai đã được đưa đến đồn cảnh sát, khi nhìn thấy Đào Đan Thu cô ta đột nhiên chảy nước mắt, nhào tới ôm lấy Đào Đan Thu khóc lớn.
“Chị không sao thì tốt quá, lúc em chạy ra khỏi hẻm nhỏ rất sợ, hu hu tốt quá chị đã về, chị có sao không, em xin lỗi nếu không vì tìm đồ cùng em chị đã không xảy ra chuyện, em xin lỗi hu hu…”
Tất cả mọi người đều nhìn cô ta, không biết nên hành xử thế nào.
Đào Đan Thu bị ôm rất khó chịu, khó khăn lắm mới gỡ được tay cô ta ra khỏi người mình.
“Được rồi, có chuyện gì từ từ nói với các đồng chí công an, đừng khóc nữa điếc tai lắm.”
“Hức vâng em biết rồi.”
Cô ta lau nước mắt, ngoan ngoãn ngồi đối diện đồng chí công khai rõ tất cả mọi việc.
“Tôi và chị ấy cùng vào hẻm tìm đồ, đang lúc chúng tôi nhặt đồ thì có người xông ra, chị ấy nhanh tay ngăn chúng lại bảo tôi chạy đi gọi người. Đồng chí Hoàng Bách có thể làm chứng những gì tôi nói.”
Hoàng Bách nhíu mày nhìn cô ta gật đầu.
Đồng chí công an hướng Đào Đan Thu hỏi: “Những gì cô ấy nói có đúng không?”
Đào Đan Thu gật đầu: “Cô ấy nói không sai, nhưng có một vài chi tiết tôi không nhớ rõ đó là có người tập kích, tôi chỉ nhớ mình và cô ấy cùng đi vào hẻm tìm đồ, sau đó tôi tỉnh lại ở chỗ bọn buôn người.”
Đồng chí công an lại hỏi Bùi Thanh Mai: “Cô có nhìn rõ mặt và hành động của những kẻ đã tấn công hai người không?”
Bùi Thanh Mai lắc đầu: “Tôi không nhìn rõ, chúng đội mũ và che kín mặt, chúng vừa xông tới, tôi liền chạy nên không biết tiếp theo sau chúng đã làm gì chị ấy.”
“Là nam hay nữ, cụ thể bao nhiêu người?”
“Theo dáng người thì là nam, tôi nhìn thấy hai người.”
“Cô có thể nhận ra hình dáng của bọn họ không?”
“Con hẻm khá tối, hơn nữa khi đó tôi rất sợ e là khó.”
“Cô đi cùng chúng tôi một chút.”
Đồng chí công an dẫn cô ta đi tới bên ngoài căn phòng đang thẩm vấn mấy tên tội phạm.
Bốn tên bị xịt thuốc đã tỉnh lại nhưng tâm trí vẫn còn rất mơ hồ, ai hỏi gì thì đáp nấy, không biết liền lắc đầu trông khá ngoan.
“Cô có nhận ra ai trong số họ tấn công các cô không?”
Bùi Thanh Mai nghiêm túc nhìn từng người một sau đó lắc đầu: “Xin lỗi tôi không nhận ra ai hết.”
Đồng chí công an chỉ đành đưa cô ta về phòng chờ, đợi đến lúc lấy xong lời khai của bọn bắt cóc liền đi tìm Hoàng Bách.
“Bốn tên chịu trách nhiệm canh giữ ở ngôi nhà nhỏ đã khai họ nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra thì thấy Đào Đan Thu nằm bên ngoài, nên mang cô ta vào, chứ không trực tiếp bắt người.”
Hoàng Bách nhớ tới vị trí ngôi nhà và khoảng thời gian hắn gặp Bùi Thanh mai chạy ra ngoài.
“Muốn đưa người tới được ngôi nhà đó cần ít nhất hơn mười phút, nhưng chính mắt tôi đã chứng kiến cả hai đi vào con hẻm sau vài phút Bùi Thanh Mai liền chạy ra ngoài, ngay khi gặp tôi cô ta về nhà khách còn tôi vào tìm người nhưng không thấy ai, vì thế nếu nói cô ta đưa người tới chỗ bọn bắt cóc chắc chắn là không đúng.”
Đồng chí công an kia cũng đồng tình: “Bùi Thanh Mai không thể làm việc này, hơn nữa bọn bắt cóc đã khai nhận là không hề biết Bùi Thanh Mai.”
Hoàng Bách gật đầu, mím môi nói: “Khả năng cao bọn chúng vẫn còn giấu người chưa khai ra hết.”
Đồng chí công an cũng tán thành việc này: “Tôi cũng nghĩ vậy, nên giờ sẽ để đồng chí Bùi Thanh Mai về.”