Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 29: Xông ra bên ngoài

Tên kia cẩn thận kiểm tra từng cô gái, di chuyển dần đến chỗ Đào Đan Thu. Ngay hắn vừa lại gần, Đào Đan Thu liền ngước đầu lên nhìn hắn khiến hắn giật mình, trong tay cầm sẵn bình xịt lấy từ Mông Cộc.

Cô xịt thẳng vào mặt hắn, hắn chưa kịp nói gì liền ngã xuống.

Cú ngã này khiến ba tên còn lại chú ý.

“Có chuyện gì vậy?”

Đào Đan Thu cắn răng xông lên, nhắm kẻ cầm đèn pin xịt thuốc vào mặt hắn, ngay khi tên cầm đèn ngã xuống cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Một vài cô gái chủ động đứng lên xông tới đẩy ngã hai tên còn lại.

Đào Đan Thu hô lớn: “Giữ chặt đầu họ cho tôi.”

Mấy cô gái khác cũng hành động khóa chặt tay chân hai kẻ còn lại, một vài cô nắm lấy tóc của hai tên khốn kia kéo mạnh đến mức chúng kêu lên như heo bị chọc tiết.

Đào Đan Thu xông tới, hai phát xịt thẳng vào mặt họ, trong tíc tắc tiếng kêu im bặt.

“Mau đi thôi trước khi người của chúng tới.”

Toàn bộ các cô gái đều không dám chần chừ xông thẳng ra ngoài, cánh cổng lớn đã bị khóa.

Đào Đan Thu dựa vào ánh sáng lờ mờ trong sân tìm được một chiếc rìu chẻ củi lao tới đập vào cánh cửa.

Cô gái Gia Rai xông tới cướp lấy rìu nói: “Để tôi, tôi hay lên rừng sức lớn hơn cô rất nhiều.”

Cổng được làm bằng gỗ nên rất nhanh đã bị phá, tiếng động họ gây ra rất lớn đánh thức không ít hàng xóm xung quanh.

Tiếng xôn xao vang lên bên ngoài, còn có cả tiếng chó sủa.

Hoàng Bách đang loạn tìm kiếm trong con hẻm bên cạnh nghe tiếng ồn vội vàng chạy qua, khi hắn tới nơi liền trông thấy trước cổng một căn nhà có người vây kín.

“Có chuyện gì vậy?”

Hắn vừa lên tiếng liền nghe thấy tiếng nói lớn vô cùng quen thuộc: “Mọi người mau báo công an, nơi này là hang ổ của bọn bắt cóc, cháu và mười cô gái dân tộc này đều bị bắt tới đây, bọn cháu vừa đánh ngất bốn tên, chúng bảo sắp tới sẽ có thêm người nữa đến, chúng ta phải tóm gọn lũ khốn này!”

Người dân xôn xao, Hoàng Bách thấy việc không ổn liền xông lên: “Mọi người mau quay về nhà, nếu thật sự có đồng bọn bắt cóc tới nhìn thấy cảnh này sẽ chạy mất, mong mọi người hợp tác để tóm gọn chúng.”

Người dân vẫn chưa rõ chuyện gì, nhưng việc tóm gọn kẻ bắt cóc ai cũng muốn làm nên lập tức trở về nhà, một số người đàn ông khỏe mạnh không quên nói.

“Cậu đi gọi cảnh sát chúng tôi canh chừng cho.”

Mọi người vào nhà rất nhanh, còn không quên kéo theo cả chó nhà mình, ngăn không cho nó sủa, sự hợp tác này quả là điều tuyệt vời.

Hàn Đông đang tìm kiếm cũng chạy tới đây, nghe được những lời này liền nói: “Tôi đi gọi cảnh sát.”

Có một cậu trai lao ra từ trong nhà: “Em biết đường tắt tới đồn, để em đi cho, mọi người mau giúp các chị gái đi.”

Một bà cụ ló đầu ra hô lớn: “Các cô gái vào nhà bà nhanh lên.”

Đàn Đan Thu kéo tay các cô gái, nhìn qua Hoàng Bách một cái rồi dẫn đầu chạy vào nhà bà cụ.

Các cô gái dân tộc rất hiếm khi giao tiếp với người Kinh, nhưng lúc này họ không còn sự lựa chọn nào khác, hơn nữa họ tin tưởng Đào Đan Thu vì chính cô dẫn họ đứng lên nên đã chọn theo cô chạy vào nhà bà cụ.