Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 27: Mua dụng cụ chạy trốn

Sau khi giao dịch xong 6 ngôn ngữ, những tiếng xì xầm xung quanh cô trở nên rõ ràng hơn, cô nghe hiểu những gì họ nói.

“Cô ta là người dân tộc Kinh.”

“Không thể nào, bọn bắt cóc chúng ta là người dân tộc Kinh, cùng tộc với nhau sao họ có thể bắt người mình kia chứ?”

“Ngôn ngữ cô ta phát ra chính là Tiếng Việt, tôi không hiểu cô ta nói gì nhưng chắc chắn đó là ngôn ngữ người Kinh thường dùng.”

“Nếu vậy vì sao họ lại bắt cả người Kinh?”

Cuộc đối thoại của họ khiến cô muốn cười, giờ thì cô đã hiểu một phần nào nguyên nhân không hòa hợp giữa người Kinh và các dân tộc khác, khả năng cao chính là do rào cản ngôn ngữ.

Cô quay qua cô gái bên cạnh, cô này là người Gia Rai.

“Xin chào.” Cô dùng tiếng Gia Rai nói chuyện.

Cô gái Gia Rai giật mình. “Cô vừa nói gì cơ?”

“Tôi nói xin chào.” Khóe môi cô cong lên, trời tối nhưng biểu cảm của cô gái quá mạnh mẽ nên cô vẫn có thể thấy được.

“Cô đang nói tiếng Gia Rai?” Cô gái muốn hét lên nhưng có vẻ không có sức.

Đào Đan Thu gật đầu: “Tôi có thể nghe và hiểu ngôn ngữ Gia Rai.”

“Thật ư, vì sao cô lại biết nói tiếng của chúng tôi? Cô giỏi quá!”

Đào Đan Thu hiểu được tâm trạng của cô ấy, giống như khi cô gặp một người nước ngoài biết nói Tiếng Việt, cô luôn cảm thấy họ rất giỏi, rất thân thiện và dễ mến, nếu người Kinh có người nói được tiếng dân tộc có lẽ sự hòa hợp giữa các dân tộc là điều hoàn toàn có thể đạt thành trong tương lai.

“Việc tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Gia Rai chúng ta bàn sau nhé, bây giờ nên tìm cách thoát khỏi đây đã.”

“Người bắt chúng tôi là người Kinh, cùng dân tộc với cô, cô thật sự muốn giúp chúng tôi ư?”

Đào Đan Thu nhớ tới đất nước ở chiều song song kia của mình, nơi ấy có 54 dân tộc tất cả đều là anh em, ai cũng tin tưởng và làm bạn với nhau, ở nơi này các dân tộc thiểu số vẫn còn dè chừng dân tộc mạnh nhất.

“Tộc người nào cũng có người tốt kẻ xấu, bọn họ là người Kinh nhưng là lũ buôn bán người, không ai là chúng không nhắm tới. Bên ngoài các đồn công an đang truy nã bọn chúng, nhưng chúng trốn quá kỹ nên không bắt được, nếu bọn chúng mà rơi vào tay công an chúng tôi đảm bảo chỉ có tử hình.”

Cô gái Gia Rai giật mình, có vẻ không ngờ người Kinh mà cô ta nghĩ lại có thể hành động như vậy.

“Xin lỗi hình như chúng tôi đã có hiểu lầm.”

“Chuyện này để sau giờ cô cho tôi hỏi chút, bọn chúng có mấy người cô biết không?”

Cô gái Gia Rai bị bắt tới đây khá lâu, hiểu rõ tình hình: “Chúng có tổng cộng bốn người, đều là đàn ông.”

Ở đây có mười cô gái, phía bên chúng chỉ có bốn người, nếu vậy khi cần đưa bọn họ đi chắc chắn phải có người tới hỗ trợ.

“Cô có cách gì cắt dây trói không?” Đào Đan Thu hỏi cô gái Gia Rai.

“Có cắt dây cũng khó thoát, toàn thân chúng tôi không có lực.”

Xem ra là bị bọn chúng cho uống thuốc gì đó, Đào Đan Thu thử cử động chân tay mình, cảm thấy vẫn còn rất tốt, có lẽ do cô mới tới nên lượng thuốc uống phải khá ít.

[Mông Cộc có đó không?]

“Có, ký chủ muốn mua gì?”

[Tao cần một loại thuốc có thể cùng lúc hạ gục bốn tên, đồng thời thuốc để những cô gái này có thể đứng lên và di chuyển, cùng một con dao để cắt dây trói.]

“Tất cả những gì cô yêu cầu Mông Cộc đều có, giá của mỗi món như sau. Thuốc mê có tác dụng trong vòng ba mươi phút giá 100 ngàn một bình có thể dùng cho bốn người. Thuốc giải của các cô gái tính theo viên, mỗi viên 10 ngàn đồng, tổng cộng 10 viên hết 100 ngàn. Con dao 50 ngàn, cô muốn mua không?”

[Mua.]

“Đã chuyển vào kho riêng của ký chủ một bình thuốc dạng xịt có thể gây mê, chỉ cần xịt trực tiếp vào mặt chúng sẽ có tác dụng ngay lập tức, một lọ 10 viên thuốc giải mất lực, một con dao nhỏ. Số tiền đã trừ của ký chủ là 250 ngàn. Ký chủ có thể chọn dùng bất kỳ sản phẩm nào với một suy nghĩ, con dao là hàng vĩnh viễn.”

“Dùng dao trước, gửi vào tay cho tao.”

“Đã tiếp nhận yêu cầu.”

Tay của Đào Đan Thu hơi cộm lên, một con dao nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Dao rất sắc chỉ cần cứa vài nhát là có thể cắt đứt dây trói, tốc độ này khiến Đào Đan Thu hài lòng với giá đã bỏ ra.