Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 14: Bác sĩ trẻ

Hiện tại cách ga dừng tiếp theo còn tám tiếng, các đồng chí công an liền đưa người vào khoang quản lý để điều trị.

Khoang quản lý tuy nhỏ nhưng có thể trải chiếu để người nằm, thuận tiện cho việc chữa trị và nghỉ ngơi.

Vết thương ở hông của Đào Đan Thu khá sâu nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm, đồng thời được chữa trị kịp thời không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi băng bó xong, bác sĩ trẻ mỉm cười nhìn cô, nhưng lời nói ra đầy trách móc: “Đồng chí nữ cô cực đoan quá rồi đấy, có nhiều cách để lật bộ mặt thật của hai tên kia, cô lại chọn cách tàn nhẫn nhất, tổn thương địch một ngàn hại bản thân tám trăm, quá mạo hiểm.”

Sắc mặt Đào Đan Thu trắng bệch, đôi môi đẹp mất hết sức sống, cô đáp: “Lúc đó tôi không nghĩ được cách nào khác, hơn nữa cũng là do cảm xúc của bản thân, tôi ghét những kẻ buôn người.”

Bác sĩ trẻ nhớ tới khuôn mặt rơi nước mắt của cô lúc bảo hắn cứu hai đứa nhỏ, lời này của cô là thật.

Ban đầu hành động và lời nói của cô khiến bác sĩ trẻ khinh thường thậm chí là thấy chướng mắt, nhưng bây giờ hắn lại nghĩ khác, cô rất thương người, cách làm và lời nó có vẻ chướng tai nhưng hiệu quả, còn hơn những kẻ chỉ biết nói chính nghĩa mà chẳng làm gì.

Bác sĩ trẻ vươn tay về phía cô: “Chúng ta làm quen lại nhé, tôi là Hàn Đông 24 tuổi, bác sĩ được cử tới làm việc tại Quân khu 5.”

Đào Đan Thu bật cười thành tiếng.

Hàn Đông khó hiểu: “Sao cô lại cười?”

“Tôi chỉ thấy chúng ta rất có duyên, tôi là Đào Đan Thu cũng đến Quân khu 5 tìm người thân.”

Hàn Đông nghe vậy rất vui: “Vậy thì tuyệt quá, tôi có thể chăm sóc cô đến khi cô bình phục.”

Đang lúc hai người nói chuyện, Hoàng Bách quay lại, nhìn sắc mặt của cô hắn không vui nói: “Đồng chí Đan Thu, lần sau cô đừng hành động dại dột như vậy nữa.”

Đào Đan Thu gật đầu: “Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm các anh lo lắng, không biết hai người kia thế nào rồi?”

“Vẫn chưa tới trạm dừng nên chúng tôi tạm thời giam bọn họ trong toa riêng, ở đó có người canh gác. Chuyện lần này chờ tới khi đến Quân khu 5 tôi sẽ trình báo lên trên.”

“Báo chuyện của bọn bắt cóc là được, không cần nói ra tên tôi.” Thời buổi này nếu làm việc nghĩa sẽ được tặng bằng khen thậm chí tiền thưởng, đồng thời nhờ vậy mà danh tiếng cũng tốt hơn.

Đào Đan Thu không cần những điều đó, chỉ mong hai đứa bé kia bình an là được.

“Hai đứa nhỏ là con ai?” Cô hỏi.

Hoàng Bách: “Chúng tôi đã hỏi tất cả hành khách trên tàu, không ai mất con, khả năng cao cha mẹ của hai đứa nhỏ không lên chuyến tàu này, chờ tới khi đến ga chúng tôi sẽ cho người tìm kiếm cha mẹ hai đứa nhỏ.”

“Vậy thì tốt.” Cô quay qua Hàn Đông. “Khi nào hai đứa nhỏ tỉnh lại gọi tôi nhé, tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút.”

Hoàng Bách và Hàn Đông không quấy rầy cô, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hoàng Bách quay về khoang của mình, lúc hắn ngồi xuống có một cô gái đi tới.

Cô có đôi mắt to, khuôn mặt tròn phúng phính như búp bê, trông như mới mười bảy mười tám.

“Đồng chí cho tôi hỏi người vừa cứu hai đứa nhỏ tên gì ạ?”

Cô chớp mắt nhìn Hoàng Bách.

Hắn cũng không tính giấu, hành động của Đào Đan Thu là một hành động vĩ đại đáng được mọi người ca ngợi, hơn nữa bây giờ chắc cả chuyến tàu ai cũng đã biết chuyện này.

“Cô ấy tên là Đào Đan thu.”

Mặt cô gái có hơi gượng gạo, ánh mắt nhìn về phía Mai Gia Tuệ đầy khó hiểu.

Mai Gia Tuệ vừa nhìn thấy cô ta liền quát: “Là cô đồ xui xẻo tới đây làm gì?”

Cô ta cười nói: “Tới hỏi thăm người anh hùng chút thôi.”

“Anh hùng cái nỗi gì, cô ta chỉ là gặp may mắn thôi, một khoang tàu đầy người như vậy mà không ai nhận ra hai đứa bé đó bị bắt sao, đúng là kỳ lạ, có khi nào đây là một màn kịch do chính cô ta tạo ra để lấy danh tiếng.”

Cô gái trẻ hỏi chuyện Hoàng Bách nghe vậy đáp lại Mai Gia Tuệ: “Đồng chí nữ này nếu không hiểu rõ tình hình thì đừng nói bậy, nữ đồng chí Đan Thu rất anh dũng, hai kẻ đó có vũ khí chứ không phải là những tên bình thường, hành động lần này của cô ấy rất đáng được khen ngợi, hơn nữa chẳng ai dại gì dựng chuyện bắt cóc trẻ con để lấy danh tiếng, cảnh sát chỉ cần điều tra là ra ngay.”

Ban đầu Hoàng Bách vốn đã không có ấn tượng tốt với Mai Gia Tuệ, giờ thì hay rồi, hắn chuyển qua ghét bỏ, kiểu phụ nữ này ai dại mà lấy phải chỉ có nước rước khổ vào thân.

Mai Gia Tuệ không vui: “Cô cút đi, đây là khoang đặc biệt người như cô không nên vào.”

Cô gái không nhìn Mai Gia Tuệ nữa, lịch sự chào Hoàng Bách quay lưng rời đi.