Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 12: Đứa bé ngủ say

Người phụ nữ ôm đứa trẻ trong tay trừng mắt nhìn bóng lưng thon thả trước mặt, ánh mắt của cô ta chất chứa đầy sự ghen tị và khinh bỉ.

Lần này Đào Đan Thu không hề bỏ đi, cô quay người lại, trừng mắt quát lớn: “Nhìn gì, có tin tôi móc mắt cô ra không!”

Câu nói của cô khiến những người ngồi gần đó đều giật mình, nhìn cô chăm chú.

Cô gái vừa có đồ rơi vào con cái của cặp đôi đang rất áy náy, thấy có người quát người mẹ liền đứng lên nói đỡ.

“Cô gái này lời của cô vừa rồi có thể khiến cô ngồi tù đấy, không dưng lại muốn đi móc mắt người ta, cô ấy nào có làm gì sai với cô đâu.”

Đào Đan Thu liếc ánh mắt sắc lẻm về phía cô ả: “Câm miệng lại!”

Câu nói quá đáng này của cô nhanh chóng làm ngọn lửa phẫn nộ của những người xung quanh bùng lên, một vài người không nhịn được đã rời vị trí của mình đi tới vây quanh cô.

“Cô gái này, khuôn mặt của cô rất đẹp nhưng có vẻ tính cách thì không, thời đại đã thay đổi phía trên có pháp luật, nào giống như thuở trước nói muốn móc mắt ai là móc mắt người đó.”

“Cô ta ăn mặc kiểu này chắc chắn là con cái của tầng lớp cầm quyền cũ.”

“Có khả năng lắm, chỉ có những người như thế mới sinh ra tâm lý vặn vẹo như vậy, loại người của chính quyền cũ cần phải được đưa đi cải tạo không thể để cô ta ra ngoài tác oai tác quái!”

Đào Đan Thu vẫn bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ trong lòng, tiếng huyên náo xung quanh rất lớn nhưng hai đứa nhỏ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này càng chứng minh cho suy đoán của cô, rằng hai người này có điều gì đó rất bất thường.

Người phụ nữ thấy có nhiều người đang chỉ trỏ cô gái trước mặt mình, tâm lý ghen tị của cô ta bỗng cân bằng hơn hẳn.

Cô ta nở nụ cười lên tiếng nói: “Loại người này chắc chắn phải bắt đi cải tạo tư tưởng, nếu không đến một ngày nào đó sẽ thân địch bán nước.”

Đào Đan Thu trừng mắt nhìn cô ta, chuyện gì cũng có thể nói nhưng lời thân địch bán nước là tối kỵ ở thời điểm này, đây là một thời điểm rất nhạy cảm, không ít người bị xử tử hình chỉ vì một lời nói.

“Thân địch bán nước, cô nói đẹp nhỉ!” Đào Đan Thu lên tiếng.

Cô ta bày ra bộ mặt như thể mình là người chính trực: “Không thân địch bán nước vì sao cô lại dùng từ ngữ nhạy cảm như vậy, lúc cô đòi móc mắt tôi nhìn không giống nói đùa. Mọi người giúp tôi gọi các đồng chí công an tới, chúng ta phải đưa đối tượng nguy hiểm như cô ta về đồn để thẩm vấn.”

“Đúng vậy nhanh đi gọi công an tới.”

Hoàng Bách vừa ra khỏi khoang tàu dành cho quân nhân liền nghe thấy tiếng ồn ào, bèn đi qua xem.

Một vài người vừa nhìn thấy bộ quân phục màu xanh của hắn lập tức chạy tới kéo người.

“Đồng chí bên đây có một người mang tư tưởng phong kiến, phiền anh qua bắt người.”

Hoàng Bách hơi hoang mang nhưng đã bị mang tới trung tâm của sự kiện.

Khi nhìn thấy Đào Đan Thu hắn giật mình.

“Đan Thu cô làm gì ở chỗ này?”

Người phụ nữ vừa nhìn thấy Hoàng Bách mặc quân phục màu xanh liền siết chặt cánh tay ôm đứa bé.

Hiện tại Đào Đan Thu đang quan sát cô ta, cho nên tất cả mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất đều rơi vào mắt cô.

Cô ta hét lớn: “Đồng chí mau bắt nữ đồng chí này lại, cô ta muốn móc mắt tôi không vì lý do gì cả.”

Đào Đan Thu đột nhiên lao tới, bóp cổ cô ta, gằn từng chữ: “Trước khi bắt tôi đi, nữ đồng chí này có phiền không cho tôi hỏi, con của cô ngủ say đến vậy à, chúng ta làm ồn nãy giờ mà nó vẫn không tỉnh.”

Lời của cô khiến người dân xung quanh đều im lặng, sự chú ý ngay lập tức thay đổi, tất cả đều dồn ánh mắt về phía đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng cô ta.