Đào Đan Thu rất quen thuộc với khu rừng này, tìm đến một khoảng cây sim lớn trong rừng, thành thạo leo lên hái nửa gùi trái chín.
Sau khi hái xong cô liền gọi: “Mông Cộc có đó không?”
Ngay lập tức bên cạnh cô xuất hiện một con chó đen thuộc giống chó Mông Cộc của người H"mông, ngày đầu tiên gặp mặt Hệ thống đã xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng này, hình ảnh loài chó quen thuộc khiến cô và nó nhanh chóng thành bạn.
“Ký chủ có đồ vật muốn trao đổi sao?”
“Mày nhìn xem sim rừng tự nhiên này bên kia cần không?”
Mông Cộc bay xung quanh cây sim rừng: “Đã gửi báo cáo, thế giới tinh tế khan hiếm thực vật tự nhiên muốn mua sim rừng của ký chủ.”
“Họ muốn bao nhiêu?”
“Số lượng không giới hạn bao nhiêu cũng được.”
Đào Đan Thu ném gùi chứa sim rừng cho Mông Cộc: “Xem trong đây được bao nhiêu.”
Mông Cộc thu hết số sim rừng cô đưa: “Tinh tế báo giá ba mươi tinh tệ đổi qua tiền Việt là ba mươi ngàn một cân, hệ thống cho phép cô có thể trao đổi gạo, tem phiếu và các vật dụng cần dùng hằng ngày. Hiện tại tôi đã thu được của cô năm cân sim rừng chín tới, tổng số tiền thu được là 150 ngàn đồng, cô muốn lấy tiền hay lấy đồ vật?”
Hiện giờ là tháng 8 năm 1985, theo lời của Mông Cộc nơi đây là một thế giới song song với đất nước Việt Nam nơi cô đã sống ở kiếp trước, tiến trình lịch sử của hai bên có thể giống nhau nhưng cũng không hoàn toàn giống.
Theo lịch sử Việt Nam thì cuối năm 1986 đất nước sẽ chính thức tư nhân hóa, cho phép người dân được mở hộ cá thể kinh doanh, từ từ loại bỏ chế độ bao cấp như hiện nay.
Nhưng vì là hai thế giới nên cô không tự tin về sự thay đổi của cuối năm sau, hiện giờ vẫn cần đổi tem phiếu.
“Lấy một trăm đổi tiền tệ và năm mươi ngàn còn lại đổi tem phiếu các loại, chủ yếu là phiếu gạo và thịt.”
Ngay lập tức Mông Cộc giúp cô chuyển đổi.
Một trăm tiền tệ được đổi sang tiền của thời đại này cô thu về được một tờ 500 đồng, đây là mệnh giá tiền cao nhất hiện nay. Tiếp đến là năm mươi ngàn còn lại, đổi được 10 phiếu gạo, 5 phiếu thịt, 4 phiếu dầu, 3 phiếu vải cùng 1 phiếu gia vị.
Năm năm qua vì chữa bệnh cho mẹ nguyên chủ, đa số các sản phẩm trao đổi được cô đều quy thành tiền đưa mẹ đi khám, đến bây giờ tiền tiết kiệm của cô rất ít, thêm 500 đồng hôm nay nữa trong tay cô chỉ có 800 đồng.
Đối với người thời đại này đây là một số tiền lớn, đủ cho cả gia đình năm người sinh hoạt một năm, nhưng đối với Đào Đan Thu thì chẳng bỏ.
Sau khi giao dịch xong cô quyết định làm việc, điểm công cần phải đổi, dù sao cuối tháng cô cần lấy lương thực từ đội về sau đó mới dám đem lương thực tinh trong Hệ thống ra dùng tránh tai mắt người khác.
Sự tồn tại của Hệ thống giao dịch là một điều quỷ dị ở nơi này, hiện nay phong trào chống mê tín và xóa bỏ tàn dư phong kiến rất mạnh mẽ, nếu cô để lộ ra điều gì đó khác thường chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.
Đào Đan Thu mang cỏ về chuồng trâu, giao cho người chịu trách nhiệm chăm sóc trâu ở thôn rồi đi ghi điểm công, sau đó về nhà.
Tâm trạng hôm nay của mẹ cô rất tốt, vừa thấy cô đi vào liền cười, nắm tay nói luyên thuyên.
Xem ra chuyện cô đồng ý kết hôn khiến bà rất vui, giờ phải xem bà Hạ tìm được đối tượng như thế nào.
“Đan Thu.”
Tiếng gọi chất chứa tâm sự của bà khiến Đào Đàn Thu nghiêm túc trở lại.
“Sao vậy mẹ?”
“Con mở hộc tủ kia ra đi.”
Lê Lệ chỉ về phía tủ quần áo, ở ngăn cuối cùng có một hộc tủ nhỏ, Đào Đan Thu hiếm khi chạm vào đồ của bà nên chưa từng tự ý mở tủ lục lọi. Cô nghe lời đi tới mở tủ.
“Đem hộp gỗ nhỏ qua đây cho mẹ.”
Cô mang hộp gỗ đặt vào tay Lê Lệ.
Lê Lệ mở ra lấy từ trong đó một sợi dây chuyền màu vàng, có mặt ngọc hình một nụ hoa hồng chưa nở, kiểu chạm khắc này rất tinh vi cho thấy đây là một món đồ rất quý, người dân bình thường khó mà sở hữu được nó.
“Chuyện này mẹ không tính nói với con, nhưng thời gian của mẹ không còn nhiều, nên Đan Thu con phải nghe cho kỹ.”
Đào Đan Thu cảm thấy mình sắp được nghe một câu chuyện đặc biệt.
“Con thật ra không phải là con đẻ của mẹ.”
Cô giật mình. “Mẹ sao lại…”
“Đan Thu nghe mẹ nói hết đã. Trong một lần lên núi cha đã nhặt được con ở bên cạnh cây sim rừng, lúc đó trên cổ con đã đeo sợi dây chuyền này.”
Đào Đan Thu mấp máy môi không biết nói gì, cô chưa từng nghi ngờ bản thân không phải là con ruột của bà, nên chuyện này có hơi sốc.
Lê Lệ đặt sợi dây chuyền vào tay cô: “Trong tương lai nếu có cơ hội hãy thử tìm lại cha mẹ của mình.”
Đào Đan Thu lắc đầu: “Đời này con chỉ có cha mẹ là người thân duy nhất.”
Lê Lệ nghe được lời con gái cảm thấy rất mãn nguyện, đời của bà may mắn nhất là có được cô con gái nuôi hết lòng vì mình.
“Tùy con, nhưng nhiệm vụ của mẹ là phải nói sự thật này ra. Cầm lấy sợi dây chuyền, nếu con và cha mẹ đẻ có duyên sẽ sớm ngày gặp lại.”
Kiếp trước là cô nhi, kiếp này lại gặp phải một người mẹ bệnh tật, bà yêu thương cô nhưng lại ra đi sớm, tình thân mới có được lại mất đi, cảm giác này vô cùng khó chịu cô thà không có người thân còn hơn, hơn nữa người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô khi nhỏ tìm được liệu có hạnh phúc, cô không muốn đánh cược vào thứ tình thân rẻ mạt như thế.
“Đan Thu mẹ cháu ngủ chưa?”
Tiếng gọi của bà Hạ cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con. Đào Đan Thu nhanh tay cất sợi dây chuyền, đi ra ngoài.