Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 1: Cô gái xấu xí

“Đan Thu hứa với mẹ con phải kết hôn trước khi mẹ rời khỏi thế gian này.” Người phụ nữ già nua nằm trên giường cầm tay cô gái trẻ cương quyết nói.

Đào Đan Thu nhìn bà, cô xuyên không tới đây đã hơn năm năm, ở thời đại này con gái qua hai mươi chưa chồng được gọi là bà cô già, nhưng cô còn mạnh mẽ hơn, năm nay đã hai mươi tư vẫn còn ở vậy, trước kia cô có thể lấy cớ là do mẹ mình bệnh cần người chăm sóc mà kéo dài, nhưng nay bệnh tình của bà không thể cứu chữa được nữa, nguyện vọng cuối cùng của bà lại là muốn cô kết hôn.

Đào Đan Thu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu: “Chiều nay con sẽ gọi bà mối Hạ qua nhà nói chuyện, mẹ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Nghe cô nói vậy, người phụ nữ mới yên tâm, mỉm cười nằm xuống, lẩm bẩm: “Ông nhà cảm ơn ông đã phù hộ cuối cùng đứa con khó bảo nhà mình đã chịu lấy chồng rồi.”

Đào Đan Thu nghe bà nói vậy chỉ biết lắc đầu, nâng chậu nước đã biến thành màu nâu ra ngoài, tưới cho những bụi hoa dại bên cửa sổ.

Cô nhìn lên trời, một khoảng không trong xanh không gợn mây, gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua.

Không khí của những năm 80 vẫn tốt hơn thời hiện đại, điều đáng tiếc ở thời đại này phụ nữ không được tự do, kết hôn sinh con là nhiệm vụ cũng là trọng trách họ phải làm, không ai được quyền chối bỏ, nếu có tư tưởng lệch lạc chắc chắn sẽ bị đưa đi cải tạo tư tưởng.

Buổi chiều trước khi ra ngoài, theo thường lệ cô chui vào phòng soi gương kiểm tra lại lớp ngụy trang của mình.

Năm năm trước khi cô xuyên qua đây cô đã mang theo Hệ thống giao dịch, trong hệ thống cái gì cũng có, nhưng phải dùng điểm để mua, điểm này được đổi từ các loại thực vật ở thời đại này.

Thời buổi này con trai nếu nhìn trúng cô gái nào chỉ cần tạo ra tiếp xúc thân thể đơn giản là có thể bắt cô gái ấy về làm vợ, nên Đào Đan Thu rất cẩn thận.

Lúc mới xuyên tới nguyên chủ vì sức khỏe của mẹ làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, nước da rám nắng, còn ăn không đủ no nên rất gầy, mái tóc khô xơ vì thế bị xem là cô gái xấu xí nhất thôn.

Để có thể duy trì hình tượng cô gái xấu xí nhất thôn, tránh việc bị cưỡng ép kết hôn với đối tượng không mong muốn, năm năm qua mỗi ngày cô đều trang điểm, đến mẹ mình cũng không biết khuôn mặt thật của con gái là gì.

Đào Đan Thu cẩn thận chấm thêm nốt tàn nhang lên mặt sau đó xõa tóc lấy thuốc nhuộm quét lên vài sợi, biến mái tóc đen trở thành mái tóc không đều màu, rồi đội nón lá đi ra ngoài.

Thời gian cô rời nhà là vào khoảng một giờ chiều, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ người dân ra ngoài làm việc, các con đường trong thôn vào giờ này khá vắng vẻ.

Lúc cô tới nhà bà Hạ chuyên giúp việc mối mai trong thôn vẫn không gặp phải ai trên đường.

“Bà Hạ có nhà không ạ?” Đào Đan Thu dù biến vẻ ngoài của mình xấu đi, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì văn hóa của bản thân, nhờ vậy chỉ cần là người từng nói chuyện và tiếp xúc với cô đều rất quý cô.

Cửa nhanh chóng mở ra, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện, bà gầy nhỏ tóc hơi xoăn.

Người ta nói phụ nữ tóc xoăn thường là người số khổ, quả không sai, bà Hạ tính tình rất tốt, đáng tiếc lại lấy phải người chồng vũ phu, cách vài ba hôm lại đánh đập bà, đã vậy còn ưa sĩ diện, chỉ cần vợ mình làm gì khiến người ta bàn tán liền không hài lòng về nhà đóng cửa liền đánh người.

Cuộc sống trong nhà tuy không thoải mái, nhưng mỗi lần gặp mặt người ngoài bà Hạ luôn mỉm cười, không để ai biết nỗi đau của mình.

“Đan Thu sao cháu lại tới đây? Mau vào nhà ngồi.”

Cô lắc đầu: “Cháu không vào đâu, cũng sắp tới giờ ra đồng rồi cháu sẽ nói nhanh. Mẹ cháu muốn gặp bà nên nhờ cháu qua gọi, có gì chút nữa bà qua ngay nhé.”

Nghe vậy bà Hạ hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười tủm tỉm, có vẻ đã biết được mục đích của mẹ cô.

“Được giờ bà đi ngay, chờ chút bà lấy nón lá rồi đi cùng cháu luôn.”