Cuộc Sống Bi Thương Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 2: Tôi muốn từ hôn

Ông nội Tôn bước vào biệt thự với vẻ mặt hậm hực, theo sau là Tôn Nghiên. Mới nhìn thấy ông, Tôn Yên đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng dày đặc.

Ngay khi đặt chân vào phòng khách, ông nội đã kêu to tên Tôn Yên, giọng đầy tức giận:

"Tôn Yên! Tại sao con không đến gặp Phó Nhậm Hiên? Ông đã mất mặt vì con đến mức nào rồi, hả?"

Tôn Yên không ngạc nhiên khi nghe ông nội mắng mỏ, nhưng cô cũng không thể bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của ông.

Tôn Yên quay sang nhìn Tôn Nghiên, thấy em gái nuôi đang cố gắng an ủi ông nội, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng và kiên nhẫn.

Tôn Nghiên luôn là người giữ gìn hòa khí trong gia đình, nhưng Tôn Yên cảm thấy khó chịu khi thấy cô ấy đứng về phía ông nội.

"Ông... ông không cần phải lớn tiếng như vậy." Tôn Yên lạnh lùng nói, không chút sợ hãi: "Thân thể con không khỏe, không thể đến gặp ai."

Câu nói của Tôn Yên khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Ông nội Tôn nhíu mày, nhìn thẳng vào Tôn Yên với ánh mắt không thể chấp nhận được.

Nhưng Tôn Yên đã quyết định không lùi bước; cô sẽ không để ông nội hay bất cứ ai bắt nạt mình nữa. Mặc dù biết rõ vị trí của mình trong câu chuyện, nhưng cô nhất định sẽ không để cho những định kiến cũ của gia đình và xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Tôn Yên hít một hơi thật sâu, dồn nén cảm xúc của mình và quyết định sẽ không nhượng bộ. Cô nhìn thẳng vào ông nội nói: "Con muốn chuyển về nhà ngoại, đến khu biệt thự ở ngoại ô xa xôi."

Lời nói của Tôn Yên như một cú sốc lớn. Ông nội Tôn tức điên lên, gương mặt đỏ bừng, ông quát:

"Con thật sự muốn đi à? Con có biết mình đang nói gì không? Tôn gia này nuôi con lớn lên, mà giờ con lại muốn bỏ đi như vậy? Ai sẽ chịu trách nhiệm với cái danh tiếng của gia đình?"

Tôn Yên không để ý đến cơn tức giận của ông nội. Cô lạnh lùng đáp: "Con sẽ để lại mọi thứ cho Tôn Nghiên, theo đúng như lời ông nội đã nói. Con chỉ cần thừa kế khu biệt thự vắng vẻ đó. Đó là tất cả những gì con muốn."

Ông nội Tôn sững người, rồi sự tức giận trong ông dường như tăng lên gấp bội. Nhưng cuối cùng, ông cũng không thể kiềm chế được sự chán ghét với Tôn Yên.

Ông tức tối hất tay, đồng ý: "Được! Nếu con đã quyết định như vậy, thì ông cũng muốn đuổi con đi từ lâu rồi! Cứ đi đi, Tôn Yên! Chỉ cần con không ở đây làm bẩn mắt ông nữa!"

Nhìn ông nội bùng nổ cơn giận dữ, Tôn Yên cảm thấy nhẹ nhõm.

Quyết định này, mặc dù nghe có vẻ cực đoan, nhưng chính là cách Tôn Yên giành lấy tự do cho bản thân. Cô không còn muốn tham gia vào mối tình rắc rối giữa Tôn Nghiên và Phó Nhậm Hiên, không muốn bị cuốn vào những toan tính và âm mưu xung quanh họ.

Giờ đây, Tôn Yên chỉ muốn trốn đi thật xa, sống một cuộc sống mà không phải quan tâm đến bất cứ ai hay những kỳ vọng từ gia đình. Dù con đường phía trước có thể rất chông chênh, nhưng cô đã quyết tâm không để bản thân bị ràng buộc thêm nữa.

Tôn Nghiên không đồng ý với quyết định của Tôn Yên, ánh mắt cô lộ vẻ hoảng loạn:

"Chị, chị không thể đi được! Chị có hôn ước với Phó Nhậm Hiên! Nếu chị bỏ đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với hôn ước đó?"

Ông nội Tôn bực bội ngắt lời, giọng gắt gỏng nhìn Tôn Yên: "Nếu muốn từ hôn thì tự con mà đi từ hôn!"

Tôn Yên rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải tự mình bước vào biệt thự Phó gia, đối mặt với Phó Nhậm Hiên – người mà cô chỉ muốn tránh xa.

Hình ảnh Phó Nhậm Hiên lạnh lùng lại xuất hiện trong tâm trí, cảm giác sợ hãi lại ập đến. Tôn Yên không muốn tiếp tục tham gia vào mối quan hệ rắc rối này.

"Con sẽ đi!" Tôn Yên gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và cất cao giọng, thể hiện quyết tâm của mình: "Con chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình, không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ hôn ước nào."

Cảm giác trái tim mình như đang thắt lại khi nghĩ đến cái giá mà Tôn Yên phải trả nếu như buộc phải đối mặt với Phó Nhậm Hiên.

Tuy nhiên, Tôn Yên không cho phép bản thân lùi bước. Cô biết rằng không có cách nào khác, nhất định phải giữ vững quyết định của mình.

Sau khi tuyên bố xong, Tôn Yên quay lưng lại với ông nội và Tôn Nghiên, đi thẳng về phòng ngủ của mình. Cánh cửa khép lại phía sau, như một rào cản an toàn giữa cô và những áp lực bên ngoài.

Trong không gian riêng tư của mình, Tôn Yên hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi xuống giường, suy nghĩ về những bước tiếp theo.

Cuộc sống ở biệt thự này đã trở thành một gánh nặng, Tôn Yên chỉ muốn tìm một lối thoát cho bản thân. Dù có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai, nhưng ít nhất cô sẽ không phải sống trong cái bóng của những kỳ vọng và hôn ước không mong muốn nữa.

Tôn Yên run rẩy cầm điện thoại, nhìn vào số điện thoại của Phó Nhậm Hiên. Một cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng dâng lên trong lòng, cô quyết định gọi thử. Cô tự nhủ có thể hắn sẽ không bắt máy, nhưng thật bất ngờ, tiếng chuông chỉ kêu một lần rồi hắn đã nghe máy ngay lập tức.

"Chuyện gì?"

Giọng nói của Phó Nhậm Hiên lạnh lẽo và trầm thấp, khiến Tôn Yên cảm thấy sợ hãi. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt sắc lạnh của hắn trong trí nhớ.

"Tôi... Tôi muốn..." Tôn Yên nói tiếp: "Tôi muốn từ hôn."

Chưa kịp dứt lời, Tôn Yên nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, một tiếng cười đầy lạnh lẽo và đe dọa.

"Từ hôn? Cô nghĩ mình có quyền từ hôn sao, Tôn Yên?"

Phó Nhậm Hiên nói, giọng điệu như thể đang chế nhạo Tôn Yên: "Cô nên biết rằng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Nếu cô muốn từ hôn, sẽ có cái giá phải trả."

Tim Tôn Yên đập mạnh, cảm giác như bị giam cầm trong cái không khí ngột ngạt. Phó Nhậm Hiên không chỉ là một người đàn ông lạnh lùng, mà còn là một kẻ quyền lực đầy bí ẩn, cô lại đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến mà cô không chắc mình có thể thắng.

"Cô hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định." Phó Nhậm Hiên tiếp tục, giọng nói không một chút cảm xúc: "Nếu cô thật sự muốn từ hôn, hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi hậu quả."

Tôn Yên cảm thấy nỗi sợ hãi tràn ngập, nhưng cô quyết định nhẹ nhàng giải thích.

"Tôi sẽ không làm phiền anh nữa." Tôn Yên nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: "Hiện giờ, Tôn Nghiên sẽ thay tôi đính hôn với anh. Tôi cảm thấy anh thích em ấy mà."

Đột nhiên, bên đầu dây bên kia im lặng một lúc. Không khí trở nên căng thẳng, Tôn Yên rùng mình khi nghĩ đến những phản ứng của Phó Nhậm Hiên.

Cuối cùng, Phó Nhậm Hiên cất tiếng, có vẻ như không tin vào những gì Tôn Yên vừa nói.

"Muốn làm gì thì tùy." Phó Nhậm Hiên nói, giọng điệu ngập tràn sự lạnh lùng và châm biếm.

Phó Nhậm Hiên cúp máy.

Tôn Yên cảm thấy như vừa bị rơi vào một cái hố sâu, nỗi lo lắng và bế tắc lại dâng lên. Cô không biết mình đã thực sự thoát khỏi hôn ước hay chỉ đang châm ngòi cho những rắc rối lớn hơn. Phó Nhậm Hiên không dễ đối phó, cô không thể chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sẽ đến tiếp theo.

Tôn Yên bắt đầu sắp xếp hành lý cho chuyến đi, mặc dù hiện tại cô đang trong kỳ nghỉ hè của năm ba đại học. Cảm giác hào hứng xen lẫn hồi hộp khi nghĩ đến việc về biệt thự nhà ngoại để thư giãn một thời gian.

Tôn Yên lục lại tủ quần áo, chọn những bộ đồ thoải mái và nhẹ nhàng, thích hợp cho không khí yên bình ở ngoại ô.

Trước khi đi, Tôn Yên không quên gọi điện cho ba mẹ. Sau khi nghe cô trình bày về kế hoạch của mình, họ đồng ý ngay lập tức.

"Con cứ về đó nghỉ ngơi cho thoải mái nhé! Ở nhà ngoại có không khí trong lành, sẽ tốt cho con." Mẹ cô nói với giọng dịu dàng.

Tôn Yên cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Cô cúp điện thoại và tiếp tục chuẩn bị, hình dung về những ngày sắp tới sẽ trôi qua như thế nào, một khoảng thời gian không còn bị ràng buộc bởi những kỳ vọng và áp lực từ gia đình và xã hội. Cô hy vọng rằng, tại biệt thự nhà ngoại, mình có thể tìm lại sự bình yên và sức mạnh để đối mặt với những thử thách đang chờ đón.