Đoàn Sủng Quái Vật Nhỏ

Chương 14

Tô Lan Đức bực bội lăn lộn trong biển, những xúc tu vung vẩy bừa bãi đánh bất tỉnh một con cá voi sát thủ đang bơi ngang qua.

Cá voi lưng gù nhìn thấy cảnh đó vô cùng phấn khích, thừa lúc Tô Lan Đức không để ý lại quẫy đuôi đánh con cá voi sát thủ thêm vài cái.

...

Ngu An được Ôn Tuân vội vàng bế về nhà, quản gia Y Đức giật mình khi thấy bộ dạng hơi chật vật của hai người, đón lấy Ngu An từ vòng tay Ôn Tuân: "Tiểu chủ nhân, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ôn Tuân thở hổn hển, chạy một mạch như vậy đối với anh quả là quá sức, tim đập nhanh, nhấp từng ngụm nước nhỏ mới dần dần bình tĩnh lại được.

Anh kể sơ qua chuyện xảy ra trên bãi biển, quản gia Y Đức mặt mày nghiêm trọng: "Tôi sẽ báo cáo chuyện này với trung tâm nghiên cứu, bảo họ tăng cường tuần tra vùng biển gần Vịnh Lam Nguyệt."

Ôn Tuân suy nghĩ một chút: "Đừng nói ra phần về An An, chỉ nói là tôi đi dạo trên bãi biển thì gặp con dị chủng đó."

Dị chủng cố tình ném cho Ngu An đủ loại báu vật, nếu trung tâm nghiên cứu biết chuyện này chắc chắn sẽ để mắt đến tiểu Ngu An, Ôn Tuân không muốn Ngu An nhận được sự chú ý của đám người đó.

Ngu An không hiểu ba và ông Y Đức nói gì, tự ngồi trên ghế sofa, nhìn đôi bàn chân trần nhỏ nhắn của mình, nhấc chân lên một chút: "Giày rơi mất rồi..."

"Không sao, đổi đôi giày mới." Ôn Tuân khoát tay: "Ba nhớ có đôi giày vải màu vàng nhạt trông khá đẹp, lát nữa ra ngoài con mang đôi đó nhé."

Ngu An mím môi: "Nhưng... đôi đó cũng là giày mới mà ạ."

"Có nhiều đôi giày mới lắm, An An có thể cho mỗi đôi giày mới một cơ hội."

Vậy sao?

Ngu An ngẩn người, không còn băn khoăn về đôi giày bị bỏ lại trên bãi biển nữa. Lúc này Y Đức cầm khăn ướt đến lau chân cho Ngu An, cậu bé ngượng ngùng nhìn Y Đức, rụt chân lại, ngại ngùng nói: "Ông ơi, cháu có thể tự lau ạ."

Y Đức cười cười: "Không sao đâu, ông thích giúp An An của chúng ta lau bàn chân nhỏ. Xem nào, chân không còn cát rồi phải không?"

Ngu An nhìn đôi bàn chân nhỏ lại trở nên trắng trẻo mịn màng, ngượng ngùng cười: "Cảm ơn ông ạ~"

Y Đức làm quản gia cho nhà họ Lận đã hơn nửa đời người, gặp không biết bao nhiêu đứa trẻ hư, nhưng một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương hay ngại ngùng như Ngu An thì quá hiếm, lại còn là đứa trẻ mà Lận Hoài Trần và Ôn Tuân mang về.

Ông quản gia già rất có cảm tình với tiểu Ngu An, sau khi lau chân xong giúp cậu đi đôi dép mềm mại, trước những lời cảm ơn liên tục của Ngu An, ông không nhịn được, xoa xoa đầu cậu bé.

"Cái này tặng ông~" Ngu An lấy từ trong túi ra một chuỗi vòng tay san hô đẹp đưa đến trước mặt quản gia Y Đức, đôi mắt sáng long lanh: "Cháu nhặt được trên bãi biển đó, đẹp lắm, tặng ông."

Y Đức nhận lấy chuỗi vòng tay, nhìn món đồ mà dị chủng đưa lên bờ này, cảm xúc lẫn lộn: "Cảm ơn An An, ông rất thích."

Ngu An lại đưa chuỗi vòng ngọc trai cho cô Lưu, cảm ơn cô đã nấu những món ăn ngon như vậy vào buổi sáng.

Cô Lưu bị món quà quý giá này làm cho hoảng hốt, liên tục từ chối: "Cái này không được đâu, quá quý giá rồi."

"Không đắt đâu ạ, cháu nhặt được trên bãi biển mà."

Cô Lưu sửng sốt: "Nhặt được á?"

Trên bãi biển còn có thể nhặt được chuỗi vòng ngọc trai đã xâu sẵn sao?

Cô Lưu mang vẻ mặt hoài nghi cuộc đời, nhưng không thể cưỡng lại tấm lòng tốt của Ngu An, đành phải ngượng ngùng nhận lấy chuỗi vòng này.

Ngu An phân phát những thứ nhặt được cho những người mình thích, phần còn lại đều đưa cho Ôn Tuân.

Ôn Tuân nhìn đống đồ trang sức chất đầy trên bàn, im lặng một lúc: "Hèn gì lúc bế con nặng như vậy..."

Cánh tay anh giờ vẫn còn đau nhức.

Ngu An ngượng ngùng mím môi cười: "Chúng đẹp quá ạ, lấp lánh, sáng lóng lánh, con thích."

Nên không nhịn được, đều nhét vào túi, ôm trong lòng mang về.

Ôn Tuân không ngờ Ngu An lại thích những thứ này, anh trực tiếp dẫn Ngu An lên phòng trưng bày đồ trang sức ở tầng ba.

Lận Hoài Trần cũng có sở thích sưu tầm đá quý, đặc biệt dùng cả một căn phòng để trưng bày bộ sưu tập của mình.

Trên kệ trưng bày là vô số loại đồ trang sức, những ngọn đèn nhỏ chiếu sáng những báu vật lấp lánh này, Ngu An nhìn một cái, suýt nữa bị ánh sáng phát ra từ đồ trang sức làm lóa mắt, thốt lên kinh ngạc: "Nhiều đồ lấp lánh quá~"

Ôn Tuân rửa sạch những viên đá quý Ngu An nhặt được, đặt vào kệ trưng bày: "Thích không? Đợi Lận Hoài Trần chết đi, những thứ này đều là của con."

Ngu An ồ lên một tiếng: "Đợi ba Lận về, con phải nói cảm ơn ba Lận mới được."

Ôn Tuân: "Không cần đâu, đây là thừa kế hợp pháp mà."

Vị chủ nhân họ Lận vừa mới về nhà, định thân mật với vợ con, nghe được đoạn đối thoại này, sắc mặt trở nên trống rỗng.

Lận Hoài Trần há miệng, ngắt lời cuộc trò chuyện vui vẻ của hai cha con: "Ừm... Thực ra, không cần đợi ba chết đâu, ba có thể cho bảo bối An An của chúng ta ngay bây giờ."

Vậy nên đừng mong ba chết nữa, chủ nhân họ Lận tỏ vẻ áp lực quá lớn.

Ôn Tuân rất hài lòng với sự thức thời của Lận Hoài Trần, bước đến bên cạnh hắn hôn hắn một cái: "Anh là một người cha tốt."

Lận Hoài Trần dở khóc dở cười: "Cảm ơn em yêu vì đã công nhận."

Ngu An được thừa hưởng phòng sưu tập đồ trang sức của Lận Hoài Trần, vô số đồ trang sức lấp lánh khiến cậu bé mê mẩn, lúc thì sờ sờ chuỗi vòng kim cương này, lúc lại sờ sờ viên ngọc lục bảo kia, quả thực là hạnh phúc tột đỉnh.

Tối hôm đó khi Ngu An ngủ còn mơ thấy mình bị bao vây bởi những ngọn núi đá lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế hiện lên nụ cười hạnh phúc, đôi khi còn vui sướиɠ cọ cọ vào gối.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo ở đầu giường, một bóng đen lặng lẽ lẻn đến bên giường Ngu An, Tô Lan Đức thẳng người nhìn cục bông nhỏ trên giường.

Một con robot hình chim xanh nhỏ xíu luôn theo sát bên cạnh Nó, Tô Lan Đức bực bội vung xúc tu, con robot chim xanh bị đập nát vụn, nhưng rất nhanh, những mảnh vỡ biến thành những con chim xanh nhỏ hơn, lại vây quanh Tô Lan Đức.

Tô Lan Đức bực mình không thôi, đành không thèm để ý nữa, tập trung chú ý vào Ngu An.

Nó cẩn thận dùng xúc tu chạm nhẹ vào mặt Ngu An, khẽ chạm vào vết đỏ trên trán cậu, đau lòng xin lỗi: 【Con yêu, xin lỗi con.】

Ngu An đang ngủ say, bị quấy rầy vô thức chui vào chăn nhỏ, ư ử hai tiếng không hài lòng, như một chú mèo con chưa dứt sữa.