Omega Được Ghép Đôi Với Alpha Hung Bạo

Chương 51

Nghĩ vậy, Lam Ứng lại càng thêm quyến luyến ôm lấy Thời Thiện: “Thiện Thiện dịu dàng như vậy sau này sẽ là của người khác, tớ thật buồn."

Thời Thiện bị Lam Ứng ôm, ngả người ra sau, giơ thiết bị đầu cuối trên cổ tay lên, cười đùa: “Cậu không sợ tớ chụp ảnh cậu bây giờ rồi gửi cho người nhà cậu sao?"

"Anh ấy keo kiệt quá, tớ ôm cậu một cái thì đã sao, rõ ràng là vì chúng ta quan hệ tốt!" Lam Ứng nhỏ giọng càu nhàu như thể bất bình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, giả vờ oán trách trên mặt: “Alpha thật phiền phức, cái gì cũng muốn quản."

Hồi còn đi học, có lần Lam Ứng ôm Thời Thiện bị vị hôn phu của cậu ấy phát hiện, sau đó cậu ấy bị đối phương vừa làm nũng vừa cường thế ép phải hứa sẽ không quá thân thiết với người khác, kể cả Omega. Tuy ngoài mặt Lam Ứng phàn nàn Alpha nhà mình "độc đoán, vô lý", nhưng trong lòng vẫn vui vì Alpha quan tâm đến mình.

Sau khi phàn nàn về Alpha nhà mình, Lam Ứng lại nói chuyện với Thời Thiện về Tịch Minh, hỏi han về mối quan hệ giữa hai người, sợ rằng người bạn tốt của mình sẽ trao thân nhầm chỗ, bị Tịch Minh làm lỡ tương lai.

Thời Thiện đương nhiên là chọn những điều tốt đẹp để kể cho Lam Ứng nghe, nhưng nói chính xác thì cậu và Tịch Minh chưa tiếp xúc với nhau quá lâu, ngoài ăn cơm ra thì chỉ có an ủi tinh thần lực, chuyện đổi thiết bị đầu cuối là do dì Mai chuẩn bị, còn những chuyện khác thì Thời Thiện cũng không biết phải nói gì.

"Cũng đúng, cậu mới đến nhà anh ấy có hai ngày. Lâu ngày mới biết lòng người, bây giờ thời gian quá ngắn chưa thể nhìn ra được điều gì." Lam Ứng cũng có thể hiểu được: “Thiện Thiện, sau khi về cậu phải quan sát anh ấy nhiều hơn, xem anh ấy có thật lòng hay không. Nhất định phải nhớ những gì tớ nói, trong thời gian ngắn tuyệt đối đừng để anh ấy đánh dấu vĩnh viễn."

Theo Lam Ứng, nếu Tịch Minh này thực sự có chút chân tình với Thời Thiện, thì nên tự giác một chút, chủ động nói rõ sẽ không đánh dấu vĩnh viễn với Thời Thiện, nếu không, Alpha đánh dấu vĩnh viễn Omega rồi bỏ đi, chỉ hại Omega cả đời.

Thời Thiện có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lam Ứng dành cho mình, mỉm cười ôm bạn một cái: “Yên tâm, tớ sẽ chú ý, tớ còn phải cùng cậu đến các hành tinh khác dưỡng lão nữa mà."

Sau khi bị đánh dấu tạm thời, tuy không bài xích cảm xúc sinh lý mà dấu ấn mang lại, nhưng khi không có ai, Thời Thiện cũng đã nghiên cứu về thứ gọi là dấu ấn này. Nó hơi giống một loại khế ước kém chất lượng, sau khi đánh dấu, cả hai bên sẽ nảy sinh cảm xúc giống như trân trọng, yêu mến đối phương, nhưng cảm xúc này không mãnh liệt, có thể dùng ý chí chủ quan để kiểm soát, thậm chí là cưỡng ép xóa bỏ, đối với những người có ý chí kiên định thì ảnh hưởng không lớn.

Hơn nữa, Thời Thiện có khả năng xóa bỏ dấu ấn tạm thời trên người mình, hiện tại cậu chỉ cần mất khoảng một tuần là có thể loại bỏ hoàn toàn dấu ấn tạm thời, có lẽ dấu ấn vĩnh viễn cũng tương tự như vậy, cho dù có cứng đầu hơn, Thời Thiện cũng có cách để thoát khỏi nó, như vậy, Thời Thiện càng không lo lắng về vấn đề dấu ấn.

Đối với việc để mặc Tịch Minh đánh dấu mình, cũng… càng không có gánh nặng tâm lý nữa.

Sau khi cam đoan với Lam Ứng nhiều lần rằng sẽ không làm tổn hại đến cơ thể mình, hai người cùng nhau đi dạo phố một lúc. Thời Thiện mua thêm cho mình vài bộ quần áo, trực tiếp yêu cầu trung tâm thương mại giao hàng tận nhà, rồi không lâu sau đó liền trở về nhà.

Các loại công nghệ tiện ích trên Thủ đô tinh thực sự rất thuận tiện, khi Thời Thiện trở về, quần áo cậu mua đã được giao đến Tịch gia trước cả cậu.

"Phu nhân, đồ ngài mua tạm thời được đặt trong phòng bên cạnh phòng ngủ của ngài." Vừa bước vào Tịch gia, Trương Thạch Dịch đã không biết từ đâu xuất hiện.