Khóe miệng Phong Tĩnh Đằng cong lên, nghe tiết tấu âm thanh, đột nhiên, bước chân trước giành quyền chủ động, nhẹ nhàng khiêu vũ với bạn lữ của mình.
Khóe môi cầu Mai Truyền Kỳ tràn đầy ý cười, phối hợp nhảy vài bước, theo âm nhạc ngừng một chút, lập tức xoay chuyển thế cục, từ bị động biến thành chủ động, từ lui về phía sau xoay thành cường thế tiến về phía trước, áp Phong Tĩnh Đằng lui vài bước.
Phong Tĩnh Đằng cười càng sâu hơn, bất quá, làm sao dễ dàng bị khống chế như vậy, anh tìm đúng cơ hội thay đổi thành điệu khác, lại lần nữa chiếm được quyền chủ động.
Mai Truyền Kỳ bị mang theo vài bước, mới biết mình đang nhảy điệu nào, sau đó, thuận thế xoay quanh, đoạt lại quyền khống chế.
Binh lính dưới đài đang xem say sưa, hai người trên đài giống như đang khiêu vũ, lại tựa như đang luận võ, bước chân cùng động tác vừa nhu hòa vừa hăng hái, nhẹ nhàng lại cương quyết, ai cũng không phục ai, đều muốn áp đảo đối phương, lại giống như đang chơi đùa, bước chân vô cùng nhanh nhẹn, làm người cảm thấy bọn họ đều đang chơi vui vẻ.
Do Mai Truyền Kỳ còn đang đeo mặt nạ, dưới tình huống không thể nhìn được, thua Phong Tĩnh Đằng một bậc, trước vài giây khi âm nhạc dừng lại, anh bỗng xoay người đè xuống, đem người ôm vào lòng.
Đúng lúc, âm nhạc ngừng lại, tất cả binh lính cũng lấy lại tinh thần, kích động đứng lên, vì bọn họ vỗ tay, so với lúc trước hoan nghênh Phong Tĩnh Đằng mang đội về đơn vị vỗ tay còn muốn nhiệt liệt hơn.
Mai Truyền Kỳ nghe được tiếng vỗ tay, nụ cười càng lúc càng lớn, theo như lời Nghiêm thượng tá đã nói, ‘tiết mục’ này thật đúng là kéo không khí toàn trường, coi như là binh lính đang xem tiết mục do thượng cấp biểu diễn đi.
Chờ mọi người vỗ tay xong, Phong Tĩnh Đằng cười nhìn sĩ quan đứng cách đó không xa.
Sĩ quan hiểu ý, lập tức chuyền loa qua.
Phong Tĩnh Đằng mở miệng: “Mọi người có muốn nhìn xem tôi có nhận sai người hay không?”
Binh lính toàn trường hưng phấn hô: “Muốn.”
Phong Tĩnh Đằng cười cúi người xuống, dùng miệng ngậm lấy mặt nạ của Mai Truyền Kỳ, khuôn mặt anh tuấn hiện ra trước mắt mọi người.
Đôi mắt Mai Truyền Kỳ nhất thời không thích ứng ánh sáng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Mọi người kinh ngạc: “Má ơi, đúng thật là Mai Truyền Kỳ.”
Cho dù có vài người đã đoán được, nhưng vẫn vô cùng giật mình.
Mai Truyền Kỳ nhập đội đã gần một năm, vẫn luôn có người khen thân thủ cậu không tồi, tuyệt đối có thể một đánh mười được.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời đồn đãi, thật giả còn chưa biết được, nhưng sau khi nhìn Mai Truyền Kỳ đánh nhau với Phong đại tá, trong lòng bọn họ không thể không phục.
Có người nói: “Không hổ là người của đại gia tộc, huấn luyện từ nhỏ quả thật khác biệt.”
Nghiêm thượng tác còn ngồi ở bàn cười nói: “Nhanh như vậy mà đã nhận ra được, thật không vui tí nào.”
Hắn còn chờ mong nhìn Phong đại tá nhận sai bạn lữ, sau đó quỳ xuống đất cầu xin bạn lữ tha thứ.
Vị thượng tá bên cạnh cười nói: “Nếu Phong đại tá nhận sai người, thảm chính là ngươi đấy.”
Nghiêm thượng tá ha ha cười một tiếng. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Trên đài, sĩ quan tò mò hỏi: “Phong đại tá, ngài có thể cho chúng tôi biết làm sao ngài nhận ra được không?”
Lúc Phong đại tá đứng trước người thứ năm ở hàng thứ nhất, hắn còn cười nhạo Phong đại tá chọn sai bạn lữ, không ngờ anh lại cố ý đứng trước người này.
Mai Truyền Kỳ đã chậm rãi thích ứng ánh sáng, cũng tò mò nhìn Phong Tĩnh Đằng làm sao nhận ra được mình.
Anh nhìn bạn lữ đứng cách mình không đến nửa thước, cười nói: “Tôi nhìn em ấy hơn 20 năm, cậu cảm thấy tôi sẽ nhận sai sao?”
Trước kia bởi vì không có biện pháp gặp được người thật, chỉ có thể sau lúc huấn luyện, mỗi ngày xem ảnh chụp hoặc video, ngay cả lúc vào quân đội, ảnh chụp của cậu cũng chưa từng rời khỏi anh, chỉ cần có thời gian liền lấy ra nhìn một cái.
Cho nên, cả khuôn mặt Mai Truyền Kỳ đã sớm khắc sâu vào trong đầu anh, đặc biệt là miệng, anh có thể chuẩn xác nói nó dài bao nhiêu centimet.
Mọi người trợn to hai mắt.
Thật là một bí mật kinh thiên động địa a, Phong đại tá đã sớm nhận thức bạn lữ như vậy.
Mai Truyền Kỳ bị Phong Tĩnh Đằng liếc mắt đưa tình, mặt có chút nóng lên, ngượng ngùng đối diện với anh.
Sĩ quan nhìn Mai Truyền Kỳ: “Tôi thấy thời điểm số 33333 gặp Phong đại tá, không có gì kinh ngạc cả, xin hỏi khi nào cậu nhận ra người hôn mình chính là Phong đại tá?”
Mai Truyền Kỳ hỏi ngược lại sĩ quan: “Anh dám ở trước mặt mọi người nơi này, hôn bạn lữ của Nghiêm thượng tá không?”
“Đương nhiên không…” Sĩ quan lập tức hiểu rõ ý cậu, thì ra vấn đề là ở chỗ này.
Phong Tĩnh Đằng bỗng nói: “Chúc mọi người đêm nay vui vẻ.”
Không chờ mọi người phản ứng lại, liền nghe Mai Truyền Kỳ kinh ngạc thốt lên.
Tất cả mọi người liền thấy Phong Tĩnh Đằng ôm Mai Truyền Kỳ theo kiểu công chúa đi xuống đài, cũng rời khỏi thao trường.
Binh lính phía sau cười ha ha: “Phong đại tá làm nhiệm vụ nửa tháng, nhất định là nhịn gần chết.”
Mai Truyền Kỳ bị Phong Tĩnh Đằng ôm lên xe: “Này này, Phong đại tá, anh biết uy nghiêm của mình bị mất sạch rồi không?”
Dưới con mắt mọi người, liền bị ôm lên như vậy, thật sự quá mất mặt rồi.
Phong Tĩnh Đằng ngồi bên phía điều khiển mỉm cười nói: “Uy muối là gì? Anh chỉ nghe qua muối ăn thôi.”
(Chữ Nghiêm 严 và Diêm 盐 đều đọc là [yán], ở đây Phong ca đang chơi chữ =)))
Mai Truyền Kỳ tức giận lườm anh: “Anh muốn đi đâu? Tôi còn chưa ăn no đây!”
“Sẽ có người mang thịt nướng đến cho chúng ta.”
Phong Tĩnh Đằng lái xe vào văn phòng mình, rồi mang người lên phòng nghỉ ngơi, sau đó, trực tiếp tiến vào buồng tắm.
Mai Truyền Kỳ rất nhanh biết được mục đích của anh, liếc mắt nhìn: “Tôi tắm rồi, anh nhanh tắm đi.”
Phong Tĩnh Đằng đã mang người tới đây, nào dễ dàng thả chạy đi được, mở vòi sen, bọt nước từ đỉnh đầu chảy xuống, khiến quần áo cả hai đều ướt nhẹp cả.
Anh tiến lên phía sau ôm Mai Truyền Kỳ, một bên cởi nút một bên hôn lên lỗ tai, khàn giọng hỏi: “Chúng ta đã hơn một tháng cũng chưa làm, lẽ nào em không muốn sao?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Thời điểm khiêu vũ lúc nãy, nếu không có nhiều người nhìn như vậy, anh đã sớm tại chỗ cởi sạch người này, trước làm một lần để thỏa mãn rồi.
Mai Truyền Kỳ cũng là nam nhân, nào có thể chống lại sự trêu trọc của anh, huống hồ sau lưng lại là người cậu thích, hai ba lần liền gợi lên du͙© vọиɠ.
Phong Tĩnh Đằng thấy thân thể cậu mềm oặt dựa vào mình, thấp giọng cười, nhanh chóng ôm người vào bồn tắm, mạnh mẽ yêu thương một phen.
Chờ lúc ra khỏi phòng tắm, đã là một tiếng sau.
Mai Truyền Kỳ nằm lì trên giường, Phong Tĩnh Đằng ngồi bên cạnh bôi thuốc phía sau cho cậu, chờ bôi thuốc xong, ánh mắt không tự chủ xuất thần nhìn phần gáy phía sau, tay cũng bất tri bất giác sờ soạng lên.
“Ba” một tiếng, mu bàn tay lập tức đỏ một mảnh.
Mai Truyền Kỳ nhanh chóng xoay người, mặc quần vào: “Đều làm một canh giờ, anh trả lại đây, nhanh lấy ăn đi, tôi đói bụng lắm rồi.”
Phong Tĩnh Đằng cảm thấy bộ dạng này của cậu thật sự rất đáng yêu không thể khống chế mà nhào tới, gặm một cái lên môi cậu, mới hài lòng đứng dậy rời khỏi phòng.
Lúc quay về, mang theo một dĩa thịt nướng thơm ngào ngạt.
Mai Truyền Kỳ ngửi được mùi thịt nướng thơm phức, thiếu chút nữa chảy nước miếng rồi, nhanh chóng đứng dậy ngồi vào bàn, cầm lấy một miếng thịt lớn bắt đầu nhai ngấu nghiến.
“Có muốn gọi cho con không?” Phong Tĩnh Đằng hỏi.
Mai Truyền Kỳ nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới chín giờ: “Không cần, hằng năm đều sẽ có người đến chỗ lão tổ tông đón giao thừa, rất náo nhiệt, thằng bé nhất định không có thời gian nghe máy đâu, hôm nay để nó chơi thoải mái một ngày đi.”
Phong Tĩnh Đằng nghe cậu nói như vậy, liền bắt đầu cầm thịt nướng lên ăn.
Mai Truyền Kỳ ăn được kha khá rồi, bắt đầu thả chậm tốc độ, vừa ăn vừa nhìn bạn lữ phía đối diện.
Phong Tĩnh Đằng nhận được ánh mắt của cậu, nhếch miệng lên: “Nhìn anh làm gì?”
Lần này, Mai Truyền Kỳ cũng không né tránh như lần trước, thành thật nói: “Tôi đang nghĩ, nếu như vừa nãy trên đài, nếu tôi là anh, chưa chắc có thể chuẩn xác nhận ra đúng người.“
Phong Tĩnh Đằng khẳng định nói: “Sẽ không.”
Mai Truyền Kỳ trêu ghẹo anh: “Anh tin tưởng tôi như vậy ư? Tin tôi sẽ không hôn sai người khác sao?”
Phong Tĩnh Đằng nháy mắt mấy cái: “Anh nói không phải là chỉ, lúc em đến trước mặt anh, anh sẽ nhắc nhở em ‘Anh chính là Phong Tĩnh Đằng, là bạn lữ của em’, sẽ không để cho em hôn nam nhân khác.”
“Tới địa ngục đi.” Mai Truyền Kỳ buồn cười tức giận cầm miếng thịt đang ăn dỡ trong tay nhét vào miệng Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng vừa cắn vừa nói: “Ừm, miếng thịt bị em cắn qua quả thật khác biệt, thơm hơn miếng của anh, nếu như em có thể dùng miệng đút anh, nhất định sẽ càng thơm hơn.”
“Tôi cảm thấy nếu tôi phun một ngụm nước miếng vào cả dĩa, vậy thịt nướng sẽ càng thơm hơn, anh có muốn như thế không?”
“Muốn, ăn nhiều nước miếng của em, anh mới có thể càng nghe lời em hơn.”
“Đồ mặt dày.” Mai Truyền Kỳ cầm miếng thịt định nhét vào mũi Phong Tĩnh Đằng.
Đêm giao thừa, tuy chỉ có hai người, không thể khiến bầu không khí náo nhiệt, thế nhưng cũng rất ấm áp.
Lúc này, bên ngoài phát ra đùng một tiếng. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Phong Tĩnh Đằng lập tức thả miếng thịt xuống, xoa xoa tay, kéo Mai Truyền Kỳ: “Chúng ta đi xem pháo hoa.”
Pháo hoa bên ngoài rất đẹp, thế nhưng cũng rất ngắn ngủi.
Ba ngày nghỉ cũng giống như pháo hoa, trong chớp mắt liền trôi qua nhanh.
Mùng một và mùng hai, Mai Truyền Kỳ vẫn luôn ở trong phòng Phong Tĩnh Đằng trải qua thế giới của hai người.
Đến tối mùng hai, bởi vì hôm sau phải bắt đầu huấn luyện, cậu mới được Phong Tĩnh Đằng đưa về Đông đại ký túc xá.
Trên đường về tòa B, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn cậu, sau khi về phòng, lại bị đám bạn cùng phòng trêu chọc vài câu, mãi đến thời gian nghỉ ngơi, mọi người mới bằng lòng buông tha cho cậu.
Nửa đêm, tất cả mọi người đều đang ngủ say, trong hành lang đều im ắng, đột nhiên, chuông cảnh báo của Đông đại ký túc xá vang lên mãnh liệt.
Tiếng chuông vang lên thông báo khi có nhiệm vụ, mỗi ký túc xá đều có một cái, chỉ khi nào làm nhiệm vụ, chuông cảnh báo mới có thể vang lên.
Những binh lính đang ngủ say nghe được chuông cảnh báo vang lên, nhanh chóng bò dậy mặc quân phục, dùng nửa phút thu thập ba lô, tập hợp dưới lầu.
Mọi người ra khỏi thang máy, nghiêm chỉnh di chuyển vào xe huyền phù đang ngừng ở cửa Đông đại ký túc xá, đi tới phi thuyền thất.
Ô Lãng ngồi bên cạnh Mai Truyền Kỳ nhíu mày nói: “Xem ra lần này chúng ta cần rời khỏi Diroya rồi, nếu đoán không sai hẳn là một nhiệm vụ lớn.”
Lần trước cứu Lam Uy tiểu vương tử, bọn họ cũng không nhận được nhiệm vụ rời khỏi tinh cầu. Lúc sau đều là những nhiệm vụ nhỏ, chỉ cần trên Diroya tinh cầu hoàn thành là được.
Lão binh đối diện nói: “Không biết lần này sẽ là nhiệm vụ gì, tại sao không để chúng ta yên tâm ổn định qua năm mới chứ.“
Không ai ngờ, mới vừa thả lỏng liền phải lập tức làm nhiệm vụ.
Mai Truyền Kỳ nhíu mày, không lên tiếng, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy rất nhiều binh lính lục tục rời khỏi ký túc xá, lần xuất động này nhân số dường như còn nhiều hơn so với lần trước đi cứu Tiểu vương tử.
Người vào phi thuyền thất đa phần là lão binh, Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng đã từng có một lần kinh nghiệm, vừa đến đây liền lập tức tìm huấn luyện viên báo danh.
Binh lính trình diện ước chừng có hơn vạn người, toàn bộ bầu không khí nơi này trừ bỏ âm thanh điểm số, liền không có tiếng người khác nói chuyện.
Nghiêm thượng tá điểm danh thuộc hạ của mình, lập tức mang đội tiến vào phi thuyền, dàn xếp binh lính dưới tay.
Mai Truyền Kỳ được sắp xếp ở phòng 065, mọi người trong phòng đều quen biết lẫn nhau, dựa theo phân phối đi tìm giường của mình.
Không biết có phải do ngồi trên phi thuyền rời khỏi tinh cầu hay không Mai Truyền Kỳ cảm giác được ba người còn lại trong phòng tâm tình vô cùng căng thẳng.
Không, nói chính xác chỉ có hai người mà thôi, người còn lại là Ô Lãng, tuy mặt hắn không hề có cảm xúc, thế nhưng, trong mắt lại nhảy nhót khiêu động, như bán đứng tâm tình của hắn, tựa hồ có chút mong đợi lần nhiệm vụ này.
Mai Truyền Kỳ nhìn Ô Lãng không khỏi nhớ lại chuyện Phong Tĩnh Đằng giao phó. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Để cho cậu có được một cuộc sống tốt đẹp về sau, cố lưu ý người bên cạnh, tìm vài người có thể bồi dưỡng hiểu ngầm lẫn nhau, trở thành trợ thủ của mình, thời điểm làm nhiệm vụ sẽ càng phối hợp tốt hơn.
Đến cấp bậc thiếu úy, rất nhiều sĩ quan cấp úy đều làm như vậy, như Tề Cư, Lư Côn, Chu Cát cứ mười người thành một tiểu tổ, thường cùng nhau làm nhiệm vụ, bất quá, cũng có khi thực hiện những nhiệm vụ khác nhau.
Mai Truyền Kỳ nhớ lại quãng thời gian trước cùng Ô Lãng thực hiện nhiệm vụ, bọn họ cũng cùng làm vài nhiệm vụ nhỏ, chậm rãi nuôi dưỡng một ít hiểu ngầm lẫn nhau.
Hơn nữa, trải qua khoảng thời gian này, cậu phát hiện Ô Lãng chẳng hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cũng nói vài câu đùa giỡn với mọi người.
Vậy cậu có thể tạo thành một tiểu tổ với Ô Lãng hay không?
Ngày lúc này, hình ảnh anh chiếu giữa căn phòng: “Toàn bộ binh lính xin chú ý, những người được gọi tên thỉnh đến phòng hội nghị tập hợp. Toàn bộ binh lính xin chú ý, những người được gọi tên thỉnh đến phòng hội nghị tập hợp. Hiện tại bắt đầu điểm danh.”
Hứa trung tá bên cạnh Phong Tĩnh Đằng bắt đầu đọc hơn 500 cái tên: “Trương Dương, Đỗ Sinh Phong, Thành Hoài Ý,… Mai Truyền Kỳ, Ô Lãng…”
Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng nghe trên mình được gọi, vội ngẩng đầu nhìn đối phương một rồi nhìn là lão binh giường dưới nói: “Hẳn là có nhiệm vụ đặc thù.”
“Những người được gọi tên thỉnh đến phòng hội nghị tập hợp.” Hứa trung tá nói xong lời này, hình chiếu liền biến mất.
Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng xuống giường rời phòng, liền thấy có mấy người đi lên lầu.
Trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, mọi người mới đến được phòng hội nghị.
Các sĩ quan cao cấp có mặt nơi này đều nhiều hơn so với lần trước, cái bàn không đủ chỗ ngồi, đành phải sắp xếp thêm những chiếc ghế để phía sau.
Sắc mặt các sĩ quan cao cấp đều ngưng trọng, tựa hồ nhiệm vụ lần này rất khó giải quyết.
Chờ năm trăm binh lính đã đến đầy đủ, Hứa trung tá mới mở miệng nói: “Hơn một tháng trước, ở Diroya tinh cầu chúng ta thỉnh thoảng có người đột nhiên biến mất, vốn mất tích chỉ có hơn năm trăm người, song chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã lên đến hơn năm vạn người, tình huống vô cùng nghiêm trọng…”
Mai Truyền Kỳ nghe tin này, lập tức nhớ lại thời điểm khi vừa tới toà B, cậu cũng nghe được tin này thì phải.
“Vốn chúng tôi chỉ nghĩ đó là bọn buôn người, nhưng căn cứ điều tra, cũng không phải bọn buôn người gây nên, mà là bị một thế lực nào đó âm thầm bắt làm nô ɭệ đào mỏ năng lượng, tình huống như vậy không chỉ có Diroya tinh cầu chúng ta, còn có Felk tinh cầu, Gehida tinh cầu, Rusavni tinh cầu, Poseidon tinh cầu, Silefan tinh cầu, Dovmans tinh cầu, nhân khẩu mất tích của bọn họ đã đạt hơn vạn người, tổng số người mất tích của cả bảy tinh cầu đã đạt đến khoảng sáu bảy vạn người…”
Các binh lính nghe được số người mất tích như vậy, nhíu mày lại.
“Sở dĩ nhóm người này bắt đi nhiều người như vậy, bởi vì bọn hắn tại một tiểu tinh cầu không người tên Ras phát hiện một mỏ năng lượng thạch rất lớn, cho nên, cần hao tổn lượng lớn nhân lực đào mỏ, trong khoảng thời gian ngắn, đem mỏ năng lượng thạch chuyển bán đi.
“Nhân số của nhóm người này khoảng chừng bốn vạn người, lại nắm giữ thiết bị vũ khí không thua chúng ta, cũng ở Ras tinh cầu thành lập một trụ sở quân sự, muốn tấn công đánh bọn hắn không khó, thế nhưng bọn hắn lại vô tình bắt được nhi tử của Tổng Chính Thủ, may mà bọn hắn lại không phát hiện thân phận của người đó.”
Mọi người càng nhíu chặt mày hơn, Tổng Chính Thủ là người có chức vị cao nhất trong cao tầng ở tinh cầu bọn họ, vì không muốn Tổng Chính Thủ phân tâm làm việc hoặc bị người khác uy hϊếp, người nhà của hắn đều được liệt vào đối tượng cần được bảo hộ. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Ngoài ra, Poseidon tinh cầu cùng Silefan tinh cầu cũng có hai người quan trọng đã bị Ras tinh cầu bắt được, việc chúng ta cần làm bây giờ là phải nghĩ cách lẻn vào bảo hộ bọn họ an toàn, nếu có thể nói, hy vọng có thể thuận lợi cứu bọn họ ra.”
“Bởi vì thân phận người bị bắt của Poseidon tinh cầu cùng Silefan tinh cầu vô cùng đặc biệt, đối phương cũng không nguyện ý tiết lộ tên và thân phận bọn họ, chỉ có thể nói cho chúng ta biết ám hiệu. Nếu chúng ta tìm được hai người kia, bọn họ hy vọng chúng ta nhất định phải toàn lực bảo hộ, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách tìm người trà trộn vào.”
“Theo điều tra, nhóm người này hiện tại đang bắt nô ɭệ ở Antana tinh cầu, mọi người có thể dùng thân phận người Antana tinh cầu trà trộn vào các thành thị, việc có thể bị nhóm người này mắc mưu chọn làm nô ɭệ, vậy thì phải xem bản lĩnh của các cậu rồi.”
“Trong lúc mọi người ở đó, chúng tôi sẽ phải người đến bảo vệ, nếu nội trong bảy ngày vẫn chưa bị bắt bắt đi, hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi đều sẽ phái người đưa các cậu về. Còn nếu các cậu bị bắt đi, trong tình huống chúng tôi chưa kịp ứng cứu, các cậu phải tỏ mình bị tóm được, đừng nghĩ cách chạy trốn.”
Hứa Trung tá ho nhẹ một tiếng, làm trơn cổ họng: “Tôi nói như vậy, nếu ai không muốn tham dự lần hành động này, thỉnh rời khỏi phòng hội nghị.”
Hơn 500 người đứng yên tại chỗ, không người nào nguyện ý rời đi, mọi người tỏ vẻ đều hy vọng muốn tham dự nhiệm vụ lần này.
“Hiện tại tôi sẽ phát tư liệu về nhóm người này và thông tin những người đã bị bắt.”
Hứa trung tá giao tư liệu cho bọn họ, sau đó phất tay bảo bọn họ về phòng xem thật kỹ tư liệu.
Mai Truyền Kỳ rời phòng hội nghị, trở về phòng của mình, Ô Lãng cười hỏi: “Lần trước lúc cứu Lam Uy tiểu vương tử, cậu nói cậu nhận thức đại ca của đầu lĩnh ‘Đoạn Nhĩ’ đạo tặc, như vậy, lúc còn trong ngục cậu có nhận thức lão đại của đám người này hay không?”
Hắn quen biết Mai Truyền Kỳ cũng một khoảng thời gian, biết cậu cũng không để ý người khác nhắc đến chuyện Hắc Sắc ngục giam, cho nên hắn mới có thể hào phóng nhắc tới Hắc Sắc ngục giam.
Mai Truyền Kỳ trừng hắn: “Phạm nhân ở Hắc Sắc ngục giam tuy nhiều, thế nhưng, đều là người Diroya tinh cầu, mà hiện tại đám người này lại không phải người Diroya tinh cầu, chúng ta không có quyền bắt bọn hắn, chỉ có thể giao cho tinh cầu bọn hắn tự xử lý.”
Trên mặt Ô Lãng có chút đáng tiếc: “Cũng không biết chúng ta có gặp đám người này ở Antana tinh cầu hay không, rồi có được bọn hắn chọn hay không. Trong lòng tôi hiện giờ thật mâu thuẫn, vừa muốn gặp vừa không muốn gặp.”
Mai Truyền Kỳ cười: “Tuy tôi không quen lão đại của đám người này, thế nhưng, một năm trong ngục kia, có vài điều vẫn cần chú ý.”
Ô Lãng tò mò nhìn cậu: “Cần chú ý điều gì?”
“Đến lúc đó nhớ hóa trang xấu một chút.”
“Tại sao?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Để bảo vệ hoa cúc tốt hơn.”
Ô Lãng: “…”