Mai Truyền Kỳ trở về phòng, liền nằm trên giường nhìn tư liệu Hứa Trung tá phát.
Sở dĩ tinh tế đạo tặc lấy tên ‘Đoạn Nhĩ’, là do lão đại của bọn hắn tên Thanh Hồng, người này từ lúc sinh ra đã bị thiếu một bên tai, cho nên mới đặt tên Đoạn Nhĩ, hơn nữa số lượng đạo tặc đã đạt đến ba vạn người.
Mai Truyền Kỳ nhìn thấy hai chữ Thanh Hồng, bỗng nhớ đến lúc còn trong ngục, Thanh lão đại từng kể sự tích của hắn với đám tiểu đệ, có nhắc tới một người tên Thanh Hồng, nói người này chính là em ruột của hắn.
Nhưng do Thanh Hồng đã từng nhiều lần âm thầm cướp bóc, dẫn tới huynh đệ bọn họ không hợp nhau, sau đó cả hai đều mang theo huynh đệ của mình tách ra.
Mai Truyền Kỳ nhìn ngũ quan Thanh Hồng, quả thật có vào phần tương tự Thanh lão đại, bất quá, khuôn mặt có vẻ hung tàn hơn so với Thanh lão đại.
Ô Lãng thấy Mai Truyền Kỳ nhìn tư liệu đến ngẩn người, hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy? Tư liệu có vấn đề gì không?”
Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần, nói: “Ta đột nhiên nghĩ đến trong ngục có người nhắc qua Thanh Hồng.”
Ô Lãng tò mò ngồi dậy: “Ngươi nói thử xem, nói không chừng có thể giúp chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này.”
Mai Truyền Kỳ nói: “Ta cũng không biết nhiều.”
Cậu liền đem mọi chuyện nghe được từ Thanh lão đại nói cho Ô Lãng.
Chu Hồng cùng Lưu Thăng thấy Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng nghiêm túc thảo luận chuyện cứu người, đều im lặng, không quấy rầy bọn họ.
Ba ngày sau, Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng đem tư liệu đã ghi nhớ kỹ vào đầu, 46 binh lính lần thứ hai bị gọi vào phòng hội nghị.
Phong Tĩnh Đằng tự mình giải thích làm sao đưa bọn họ trà trộn vào phi thuyền đạo tặc: “Ngày mai, chúng ta sẽ có một nhóm binh lính ngụy trang thành đoàn tinh tế đạo tặc khác tấn công ‘Đoạn Nhĩ’. Lúc đó, các ngươi thừa dịp chiến loạn thì trà trộn vào đội ngũ của bọn hắn”
“Sau khi kết thúc chiến đấu, các ngươi theo bọn hắn về phi thuyền tổng kia. Chuyện kế tiếp, các ngươi phải tự nghĩ tất cả biện pháp cứu tiểu vương tử ra. Sau khi tìm được tiểu vương tử, lập tức đến tầng cuối cùng của phi thuyền, nơi đó có một khoang cứu sinh, mật mã là 42483287, đến lúc đó lên phi thuyền tật tốc (tật tốc: nhanh) rời đi, nhớ rõ chưa?”
46 binh lính đem mật mã nhớ kỹ.
Phong Tĩnh Đằng chờ sau khi bọn họ thuộc lòng mật mã, lại nói: “Đợi một lát sẽ có người hướng dẫn các ngươi sử dụng phi thuyền tật tốc.”
“Vâng.”
“Còn nữa, quân đội sẽ không phát thông tấn khí và vũ khí cho các ngươi, tránh bị đối phương thông qua thông tấn khí cùng vũ khí phát hiện các ngươi không là người của bọn hắn. Vì vậy, các ngươi phải tự dựa vào bản thân mà đoạt lấy thông tấn khí cùng vũ khí trong tay đạo tặc. Hơn nữa, trong lúc trà trộn, phải dùng thời gian ngắn nhất đoạt được đồ, nếu bọn hắn thấy các ngươi không có vũ khí sẽ hoài nghi.”
Các binh lính: “…”
Phong Tĩnh Đằng đảo mắt nhìn 46 binh lính, nhìn thấy có mấy người nghe quân đội không phát vũ khí, có chút lo lắng nhíu mày.
“Điểm cuối cùng, sau khi các ngươi trà trộn được vào đội ngũ đạo tặc, quân đội sẽ cố gắng luân phiên quấy nhiễu hệ thống giám sát của bọn hắn, thuận tiện cho các ngươi ở bên trong hành động. Thế nhưng, biện pháp này không thể kéo dài liên tục mà là đứt quãng, cho nên, các ngươi nhất định cần nắm chắc thời gian. Đợi hệ thống giám sát bị quấy nhiễu, hãy làm chuyện cần làm.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Vâng.”
Phong Tĩnh Đằng tháo vẻ mặt nghiêm túc xuống, nhàn nhạt nói: “Chuyện cần nói đều đã nói xong, nếu các ngươi có di ngôn gì muốn bàn giao người nhà, thì viết đến trên giấy hoặc dùng máy ghi âm.”
Binh lính đương nhiên không tiện ghi âm lại những lời muốn nói, toàn bộ lựa chọn dùng giấy.
Các sĩ quan bên cạnh Phong Tĩnh Đằng lần lượt phát giấy và bút, lúc phát đến Mai Truyền Kỳ, cậu đẩy tờ giấy ra, nhìn Phong Tĩnh Đằng kiên định nói: “Ta sẽ an toàn trở về.”
Ánh mắt anh trở nên nhu hoà, mặc kệ trong phòng có bao nhiêu người đang nhìn, nhanh chân tiến lên đem người dùng sức ôm vào ngực, chỉ lo một khắc sau sẽ không còn được gặp đối phương nữa.
Kỳ thực anh cũng muốn bồi Mai Truyền Kỳ lẻn vào đoàn tinh tế đạo tặc, thế nhưng, lần này anh là quan chỉ huy tối cao, chỉ có thể ngồi trong phi thuyền chỉ huy và ra kế sách, không thể tự mình chấp hành nhiệm vụ.
Mai Truyền Kỳ vỗ vỗ lưng anh, ý bảo yên tâm.
“…” Toàn bộ binh lính trong phòng hội nghị yên lặng xoay người, biểu thị bọn họ cái gì cũng không thấy a.
Sau khi viết xong di ngôn, mọi người đều đến lầu một học cách điều khiển phi thuyền tật tốc.
Sáng hôm sau, 46 binh lính lại được triệu tập vào phòng hội nghị, cùng bốn tên Trung uý cũng thay thường phục giống họ, hoá trang nhẹ nhàng che đi chính khí quân nhân nghiêm túc. Sau đó, nhận lấy nút không gian cơ giáp quân đội phân phối, lên phi thuyền tật tốc cỡ trung rời đi.
Phi thuyền tật tốc bay vào vũ trụ lướt qua những khung cảnh đẹp không sao tả xiết, nhưng đáng tiếc, tất cả mọi người không có tâm tình đi ngắm nhìn.
Qua chừng nửa ngày, phi thuyền tật tốc bỗng tiến lên trước, tâm tính của những binh lính ngồi trong phi thuyền cũng cùng nhấc lên.
Lần này, bọn họ không biết có thể còn mạng sống trở về hay không.
Không biết đã qua bao lâu, loa thông báo rốt cục truyền ra âm thanh: “Tất cả binh lính xin chuẩn bị kỹ lưỡng, triệu cơ giáp của mình ra, sau đó, phi hành về hướng đông.”
Hơn 50 binh lính lần lượt triệu cơ giáp, chờ phi thuyền vừa mở, 50 người toàn bộ hướng phía đông phi hành.
Phi hành gần hơn trăm km, bọn họ rốt cục cũng thấy ‘Đoạn Nhĩ’ đạo tặc cùng một ‘Đoàn đạo tặc’ khác đáng ác chiến. Tổng cộng có ba ngàn cơ giáp, mà ‘Đoạn Nhĩ’ đạo tặc bị ‘Đoàn đạo tặc’ khác đánh hạ rất nhiều cơ giáp.
50 binh lính thấy thế, nhanh chóng gia nhập đội ngũ, đánh gϊếŧ bên ‘Đoàn đạo tặc’.
‘Đoàn đạo tặc’ bị đánh đến ‘liên tục bại lui’, cuối cùng đành phải rút đi.
Đầu lĩnh chỉ huy ‘Đoạn Nhĩ’, hạ lệnh bảo người mình nhanh chóng trở lại phi thuyền.
50 binh kính vừa nghe thế, đây lòng không khỏi mừng rỡ, không ngờ lại thuận lợi xâm nhập vào ‘Đoạn Nhĩ’ như vậy.
Thế nhưng, khoé miệng vừa mới nhếch lên, liền nghe đầu lĩnh chỉ huy ‘Đoạn Nhĩ’ lạnh giọng nói: “Sau khi rời khỏi cơ giáp liền lập tức đến trước cửa đối chiếu thân phận với lão nô. Thân phận nếu không giống, chờ lão đại xử phạt đi.”
Các binh lính vừa nghe, sắc mặt tái nhợt, không ngờ mới vừa trà trộn vào lại bị đạo tặc gϊếŧ chết. Hơn nữa, đại môn phi thuyền đã đóng, muốn bay ra ngoài cũng không kịp rồi.
Chẳng lẽ thừa dịp chưa rời khỏi cơ giáp, điều khiển cơ giáp liều mạng với đạo tặc?
Mai Truyền Kỳ nhíu chặt lông mày, không ngờ ‘Đoạn Nhĩ’ đạo tặc lại phòng bị sâm nghiêm như thế. Bất quá cũng đúng thôi, đã từng có người lẻn vào, trông coi nhất định phải nghiêm khắc hơn. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Lập tức, cậu nhớ đến điều gì, nhanh chóng mở máy truyền tin, cùng 49 binh lính nói: “Mọi người nhanh chóng lấy dầu trong khoan máy đổ vào cơ giáp thương, còn nữa, sau khi rời khỏi cơ giáp chớ đóng cửa cơ giáp thương, rồi cùng bọn người ‘Đoạn Nhĩ’ kiểm tra thân phận.”
“Cái gì?” Có binh lính kinh ngạc kêu lên: “Ngươi muốn chúng ta đi chịu chết sao?”
Có người nghe ra là giọng Mai Truyền Kỳ: “Dựa vào cái gì mà chúng ta phải nghe lời ngươi?”
Mai Truyền Kỳ nghe lời bọn họ nói, trán nổi gân xanh, nén giận nói: “Không muốn chết, hãy nghe theo ta, mau chóng rời khỏi cơ giáp.”
“Liền nghe Mai Truyền Kỳ đi.” Một tên Trung úy bỗng mở miệng: “Mọi người động tác nhanh lên một chút.”
Trung úy vừa lên tiếng, mọi người nhanh chóng hành động, sau khi đổ dầu xong, rời cơ giáp thương, đồng thời không đóng cửa lại.
Mai Truyền Kỳ xả đoạn dây điện trong cơ giáp, ném xuống đất, mở nắp thùng dầu ra đặt trên ghế, tuỳ ý để dầu chảy khắp nơi.
Cậu nhìn dầu chậm rãi chảy về phía mớ dây điện kia, nhanh chóng rời khỏi cơ giáp.
Sau khi Mai Truyền Kỳ nhảy xuống cơ giáp, cậu liền nghe âm thanh ‘Xoạt xoạt’ từ loa phát ra, liền biết là quân đội đang quấy nhiễu hệ thống giám sát.
Cậu chạy đến bên cạnh đồng đội, đè giọng nói: “Tới cửa đi.”
49 người còn lại nghe thế, sợ những người xung quanh phát hiện tình huống khác thường, đành phải tăng nhanh bước chân đi tới cửa, liền bị người canh cửa ngăn lại: “Phải đối chiếu thân phận trước mới được rời đi.”
Người đi đầu chợt loé vẻ hốt hoảng, đang nghĩ cách ứng phó, chỉ nghe giọng Mai Truyền Kỳ kêu một tiếng: “Là mùi gì thế này? Thật khó ngửi quá đi!”
Người canh cửa cùng lão nô đối chiếu thân phận ngửi ngửi một cái, quả thật ngửi được mùi nào đó.
Lão nô nói: “Chẳng phải là mùi rỉ dầu trong cơ giáp sao?”
Người canh cửa tức giận nói: “Rỉ dầu thì rỉ dầu đi, cơ giáp chiến đấu xong bị rỉ dầu là chuyện rất bình thường, có gì mà kinh ngạc chứ, ngươi…”
Gã chỉ vào người phía trước: “Nhanh đối chiếu thân phận đi, sau khi đối chiếu xong, ta còn phải về ngủ một giấc nữa.”
“Ta…”
Binh lính định nói để thu hút sự chú ý của người gác cửa, liền nghe phía sau ‘Ầm’ một tiếng thật lớn.