Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 180: Quá độ

Mai Truyền Kỳ cứng người lại: “Trước khi đến Mai gia, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đó chỉ là suy đoán mà thôi.”

Phong Tĩnh Đằng loáng thoáng đoán được, thấy Mai Truyền Kỳ không muốn nói, cũng không hỏi nhiều.

Sáng hôm sau, bọn họ xuống lầu ăn sáng, cũng không thấy lão tổ tông cùng An Tư xuất hiện trong phòng ăn, Mai Truyền Kỳ đoán có lẽ là An Tư là cố ý tránh mặt bọn họ, sau khi ăn xong, liền rời khỏi nhà lão tổ tông.

An Tư đứng trên lầu ba nhìn bọn họ rời đi, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Mai Phi Trần tới bên cạnh y, hỏi: “Nếu muốn gặp bọn nó như vậy, sao lại không xuống lầu ăn sáng.”

An Tư dựa vào Mai Phi Trần, ảm đạm nói: “Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Truyền Kỳ nhất định sẽ có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, em không biết giải thích như thế nào, cũng sợ nó không chấp nhận được sự thực.”

Mai Phi Trần hỏi ngược lại: “Làm sao em biết nó không chấp nhận được sự thực?”

“Em…”

Mai Phi Trần không muốn nhìn y rối rắm, kéo người vào lòng: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, em chỉ cần biết là người Mai gia, vĩnh viễn còn lâu mới yếu ớt như như em nghĩ vậy.”

An Tư lẳng lặng dựa vào người Mai Phi Trần không tiếp tục nói nữa.

—————–

Trên đường về biệt thự, Mai Truyền Kỳ hỏi đứa nhỏ đang vui vẻ nào đó: “Nguy Nguy, tối hôm qua làm sao con có thể thu hồi lỗ tai vào trong thân thể được vậy?”

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“An gia gia nói, chỉ cần đem lỗ tai xem là đầu ngón tay của mình, muốn nó duỗi ra thì duỗi ra, muốn nó rút lại thì thu về.”

Mai Nguy Hiểm lập tức biểu diễn cho Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng xem.

Hai đại nhân nhìn lỗ tai một hồi xông ra, một hồi lại rụt trở về, quả thực có thể khống chế tự nhiên.

“Thế nào, con có lợi hại không?” Mai Nguy Hiểm đắc ý nhìn ba ba.

Mai Truyền Kỳ thấy hài tử có thể khống chế lỗ tai của mình, mới chính thức đem chuyện này thả xuống.

Phong Tĩnh Đằng nhìn bọn họ cao hứng, cười nói: “Chuẩn bị đón Tết, chúng ta có cần chuẩn bị đồ Tết không?”

“Đồ Tết?” Mai Truyền Kỳ ngẩn người: “Chúng ta cần chuẩn bị đồ Tết gì?”

Phong Tĩnh Đằng kinh ngạc nhìn cậu: “Trước đây em không chuẩn bị gì sao?”

Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Không có a.”

Trước đây khi ở Mai gia, đều là quản gia chuẩn bị đồ Tết, sau đó, cùng Cố Quân Thanh kết hôn, cũng không cùng nàng đi mua đồ Tết, tất nhiên sẽ không biết nên chuẩn bị cái gì.

“Chúng ta đi siêu thị.” Nói xong Phong Tĩnh Đằng liền lái xe đến siêu thị.

Ba người đi tới siêu thị, Mai Truyền Kỳ cùng Mai Nguy Hiểm chỉ biết là lấy trái cây cùng đồ ăn vặt mình thích, làm Phong Tĩnh Đằng nhìn vào lắc đầu.

Mai Truyền Kỳ thấy Phong Tĩnh Đằng nào là mua trái cây, bánh kẹo các loại, hơn nữa số lượng đặc biệt nhiều, liền tò mò hỏi: “Anh chuẩn bị nhiều như vậy sao, chúng ta có thể ăn hết được đống này không?”

Phong Tĩnh Đằng buồn cười: “Làm sao có thể ăn hết được, những thứ này đều là chuẩn bị cho khách đến xông cửa năm mới, không chuẩn bị nhiều một chút, vậy lúc đó em lấy gì để chiêu đãi họ?”

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Khách đến rất nhiều sao?” Mai Truyền Kỳ thấy mỗi loại trái cây anh mua đều phải một trăm kg, cái này cần bao nhiêu người mới có thể ăn xong.

Phong Tĩnh Đằng ước lượng tính toán một chốc: “Chỉ cần anh ở nhà, hàng năm đều hơn 500 người đến xông cửa.”

“…”

Mai Truyền Kỳ chợt nhớ Phong Tĩnh Đằng là thượng tá, dưới trướng có rất nhiều binh lính, nhất định sẽ có rất nhiều người đến thăm anh.

Phong Tĩnh Đằng liền dẫn hai người mua đồ trang trí nhà cửa, sau đó bảo nhân viên giao hàng đến nhà, rồi mới rời khỏi siêu thị.

Trở lại biệt thự, ba người bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh.

Mai Truyền Kỳ phụ trách quét tước đại sảnh lầu một, Mai Nguy Hiểm cùng người máy toàn năng lần trước đám Vi Nghị Kiệt đưa phụ trách quét tước lầu hai, Phong Tĩnh Đằng dọn dẹp lầu ba cùng lầu bốn.

Chờ sau khi quét dọn xong cả căn biệt thự, vừa lúc nhân viên siêu thị giao hàng tới cửa, bọn họ liền bắt đầu trang trí toàn bộ biệt thự, khiến nơi này tràn đầy hỉ khí, nháy mắt có loại cảm giác hôm nay liền muốn ăn Tết.

Một tuần tiếp theo, người đến đây tặng quà đặc biệt nhiều, thân phận gì cũng có, hơn nữa đều kết thành nhóm mà đi.

Náo nhiệt một hồi, quẩy đến hơn nửa đêm mới chịu rời đi, hôm sau cả nhà Mai Truyền Kỳ lại vất vả thu thập xong phòng ở, đến buổi tối, liền chạy tới một đám người, ăn ăn uống uống trong nhà Phong Tĩnh Đằng đến quá nửa đêm mới rời khỏi, cuộc sống như thế mãi đến tận trước giao thừa hai ngày mới chịu ngưng lại.

Hiện tại Mai Truyền Kỳ chỉ cần vừa nghe thông tấn khí của Phong Tĩnh Đằng vang lên, liền cảm thấy đau đầu, bởi vì sẽ biểu thị có người muốn tới cửa tặng lễ cho Phong Tĩnh Đằng.

“Ngày hôm nay đến phiên anh đưa lễ cho cấp trên, em muốn đi cùng không?” Phong Tĩnh Đằng ăn sáng xong, để đũa xuống hỏi.

Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Tôi còn có việc, anh mang Nguy Nguy đi cùng đi.”

Cậu nhìn thấy mọi người đến tặng lễ, mới nhớ kể từ khi ra tù, cậu chưa từng về thăm Kim lão đại bọn họ.

Lại nói tiếp nếu không phải Kim lão đại giúp một tay, cậu cũng sẽ không có cơ hội lại lần nữa đi vào quân đội, cho nên, bất kể nói thế nào qua Tết cũng phải đến thăm bọn họ một chút.

“Em muốn đi đâu?”

“Tôi muốn đến Hắc Sắc ngục giam một chuyến, anh cũng biết rồi đó, tôi có thể tham gia thi đấu cơ giáp đều là nhờ Kim lão đại giúp một tay, liền nghĩ muốn đến thăm bọn họ một chút.”

“Được rồi, nếu khi trở về còn chưa thấy anh với con, hãy gọi cho anh.”

Mai Truyền Kỳ chờ Phong Tĩnh Đằng mang theo Mai Nguy Hiểm rời đi, cậu liền lái xe tới Hắc Sắc ngục giam, thông qua tầng tầng thẩm tra, xác nhận trên người không có vật phẩm nguy hiểm, mới được cho tiến vào trong ngục giam.

Bởi vì một lần chỉ có thể được gặp một người, Mai Truyền Kỳ trực tiếp lựa chọn gặp Kim lão đại.

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mười phút sau, một nam tử mặc tù phục

(quần áo tù)

màu đen thô lỗ bị hai tên cai ngục áp giải tới gặp người.

Mai Truyền Kỳ nhìn thấy Kim lão đại đến, vội đứng lên, cười nói: “Kim lão đại, đã lâu không gặp.”

Kim lão đại vừa nhìn thấy Mai Truyền Kỳ, cười ha ha: “Tiểu tử thúi, ta còn tưởng ngươi quên chúng ta rồi chứ.”

Mai Truyền Kỳ đùa giỡn nói: “Cho dù tôi quên chính mình, cũng không thể quên các người a.”

“Đủ nghĩa khí.” Kim lão sư cười vỗ vai cậu.

Cai ngục nói: “Các ngươi chỉ có 20 phút, có lời gì cũng nên nói nhanh đi.”

Mai Truyền Kỳ chờ cai ngục rời đi, mới áy náy nói: “Kim lão đại, anh cũng biết trong ngục không thể tặng đồ vật, cho nên, tôi đành tay không sang đây thăm các người.”

Kim lão đại không thèm để ý: “Có tâm là tốt rồi.”

“Vậy làm phiền nhờ Kim lão đại thay tôi chuyển lời cho Thanh lão đại bọn họ, nếu sau khi ra tù, cần giúp đỡ cứ liên lạc với tôi.” Mai Truyền Kỳ đọc số liên lạc của mình cho Kim lão đại.

Kim lão đại đưa mắt nhìn cai ngục xa xa, thâm ý nói: “Cho dù biết số của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không thể ra mặt được đi?”

Mai Truyền Kỳ ngạc nhiên: “Kim lão đại biết ư?”

Kim lão đại ra hiệu bằng mắt cho Mai Truyền Kỳ, hai người ăn ý sờ sờ bên dưới bàn ghế chỗ mình, xác định không có máy nghe lén, Kim lão đại mới thấp giọng nói: “Hai ngày trước Tiêu Lập có đến thăm ta, hắn đã nói rõ mọi chuyện với ta, còn nói có người muốn trộm tư liệu về người dự thi của đấu trường, còn nữa, ngoại trừ trộm tư liệu trong quang não, họ còn muốn trộm các tư liệu bằng văn bản giấy, đến bây giờ những người đó còn chưa chết tâm.”

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ sắc mặt ngưng lại: “Tôi đã lâu không có liên lạc với Lập ca, Lập ca cũng không nói chuyện này với tôi, có gây phiền phức cho hắn không?”

“Những văn kiện đó quả thực là củ khoai phỏng tay, cho nên, ta đã bảo Tiêu Lập tiêu huỷ chúng đi. Hơn nữa, ngươi còn giúp đấu trường cơ giáp chúng ta kiếm lời được nhiều tín dụng điểm như vậy, dù sao cũng phải cảm tạ ngươi, đúng không!”

Kim lão đại nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi, Tiêu Lập còn nói kẻ muốn trộm tư liệu là người của viện nghiên cứu SOP, ta thấy ngươi nên cẩn thận một chút, hẳn là muốn bắt ngươi làm nghiên cứu.”

Mai Truyền Kỳ híp híp mắt.

Quả nhiên là Ti Kiếm Đường muốn trộm tư liệu về mình.

“Cảm ơn Kim lão đại nhắc nhở.”

Kim lão đại thẳng thắn cười nói: “Lão tử cảm thấy ngươi là người rất có tiền đồ, về sau nhất định sẽ có thành tựu lớn, đến lúc đó thăng lên đại quan, đừng quên Kim lão đại ta là được.”

Mai Truyền Kỳ vỗ ngực bảo đảm: “Nhất định sẽ không.”

20 phút trôi qua rất nhanh, Kim lão đại bị áp trở về ngục, Mai Truyền Kỳ cũng rời khỏi Hắc Sắc ngục giam, chờ lúc trở lại A thành đã là chín giờ tối, thế nhưng trong biệt thự lại không có bóng dáng của Phong Tĩnh Đằng cùng đứa nhỏ.

Mai Truyền Kỳ đành gọi cho Phong Tĩnh Đằng, đợi khi đối phương mở máy, bỗng có âm thanh ầm ĩ truyền qua, hơn nữa, còn nghe giọng của đám người Vi Nghị Kiệt.

Cậu nhíu mày lại: “Phong Tĩnh Đằng, tôi đã về đến nhà, anh với con đang ở đâu?”

Phong Tĩnh Đằng giải thích: “Hôm nay có một người bạn của anh đã 8 năm không gặp vừa về A thành. Anh với bọn Vi Nghị Kiệt đang ở nhà hàng Noãn Dương làm tiệc tẩy trần cho người đó, em có muốn đến không?”

“Không được, tôi vừa về đến nhà, có hơi mệt một chút. Đúng rồi, các anh hẳn sẽ về muộn, có cần tôi đón đứa nhỏ về không.”

Phong Tĩnh Đằng nghĩ mình có thể sẽ chơi đến hai, ba giờ đêm, hoặc có thể đến sáng hôm sau, liền đồng ý để Mai Truyền Kỳ tới đón người.