Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 177: Nó rất nhớ em

Lúc Mai Truyền Kỳ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm cậu không thích ứng nheo nheo mắt.

“Đã tỉnh?” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn bên tai vang lên.

Mai Truyền Kỳ quay đầu, liền thấy Phong Tĩnh Đằng một tay chống đầu nhìn mình, mắt đen mang theo tơ máu, như là đêm qua không được ngủ ngon giấc.

“Anh…” Vốn Mai Truyền Kỳ định hỏi Phong Tĩnh Đằng có phải là không ngủ ngon hay không, lại phát hiện cổ họng mình khô rát, hơn nữa giọng nói còn khàn khàn, cơ hồ không phát ra được âm thanh nào.

“Uống chút nước trước đi.” Phong Tĩnh Đằng đỡ cậu dậy, cầm ly nước trên giường đưa tới miệng cậu.

Mai Truyền Kỳ nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch, ở ngụm nước cuối cùng còn lè lưỡi liếʍ liếʍ chút nước bị dính trên môi.

Không biết hành động như vậy ở trong mắt Phong Tĩnh Đằng lại trở thành một loại mê hoặc, đặc biệt tư thái lười biếng vừa mới tỉnh dậy càng mê hoặc đến cực điểm.

Ánh mắt Phong Tĩnh Đằng trở nên ám trầm, hô hấp ngày càng nặng, Mai Truyền Kỳ vừa đặt ly nước lên đầu giường, một tay ôm người vào lòng, cúi đầu mυ'ŧ lên đôi môi ướŧ áŧ.

Mai Truyền Kỳ sửng sốt, mãi đến khi cảm giác được có thứ gì để dưới bụng, sắc mặt tối sầm, vội đẩy bàn tay đang dò trong áo mình: “Phong Tĩnh Đằng, sáng sớm anh phát xuân cái gì.”

“Ai bảo em câu dẫn anh.” Phong Tĩnh Đằng không thỏa mãn mà cọ cọ trên người cậu, cúi đầu liền hôn một cái lên cổ cậu.

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Ai câu dẫn anh hử?” Mai Truyền Kỳ tức giận đẩy miếng keo dính trên người mình ra.

Giây tiếp theo, liền bị Phong Tĩnh Đằng áp nằm trên giường.

“Đừng nhúc nhích, cứ để anh ôm một chút là được.” Phong Tĩnh Đằng khàn khàn nói.

Thế nhưng, tay không nhàn rỗi dò vào trong áo ngủ, vuốt ve da thịt trơn bóng nhẵn mịn, cuối cùng đảo vòng vòng xung quanh cái bụng bằng phẳng của Mai Truyền Kỳ.

“Anh hy vọng về sau nơi này có thể có một đứa con của chúng ta.” Phong Tĩnh Đằng thấp giọng cười.

Thân thể Mai Truyền Kỳ cứng đờ, giọng khàn khàn: “Phong Tĩnh Đằng…”

Nội tâm cậu giãy giụa một hồi, tiếp theo, một hơi nói: “Tôi về sau không thể sinh con vì anh.”

Phong Tĩnh Đằng ngưng cười: “Tại sao?”

Mai Truyền Kỳ quay đầu nhìn anh: “Anh cũng thấy tình huống Nguy Nguy rồi đó, lúc sinh ra, trên đầu nhóc có thêm hai tai mèo khó giải thích. Tôi sợ nếu sinh một đứa nhỏ cũng giống Nguy Nguy có thêm tai, hoặc nhiều hơn một lỗ mũi, một con mắt, đây cũng không phải điều tôi có thể đoán trước được.”

Hiện tại cậu nói rõ với Phong Tĩnh Đằng, nhưng không ngờ anh lại ôm kỳ vọng chuyện có con quá lớn.

Phong Tĩnh Đằng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vạn nhất là một đứa nhỏ khỏe mạnh thì sao? Lại nói, sinh con cũng không phải là chuyện của một mình em, cũng có thể là do vấn đề khác.”

Mai Truyền Kỳ rũ mắt.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Trước đây cậu cũng từng nghĩ có thể là chỗ Ti Kiếm Đường có vấn đề, thế nhưng, cậu đã điều tra lịch sử gia tộc của Ti Kiếm Đường, căn bản chưa từng xảy ra chuyện như Nguy Nguy, hơn nữa, người Ti gia và Xa gia đều bình thường.

Ngược lại là cậu, rõ ràng là gien cấp B, thể năng cấp 5, mà độ phù hợp lại tăng cao, rõ ràng là không bình thường.

Cho nên, cậu kết luận, sở dĩ hài tử trở thành như vậy, nhất định là có liên quan đến mình.

“Bất kể ra sao, tôi không muốn mạo hiểm như vậy. Không muốn đứa nhỏ sinh ra khác với người thường, cũng không muốn con mình bị người dùng ánh mắt khác thường đối xử, càng không muốn đứa nhỏ sống một cuộc sống thống khổ về sau.”

Phong Tĩnh Đằng nghe cậu nói xong, bỗng nhiên hiểu rõ vĩ sao đêm qua cậu lại vội vàng dùng thuốc tránh thai, nếu là anh, anh cũng không muốn con mình sống trên đời này chịu khổ.

Anh ôm chặt người nọ vào lòng: “Truyền Kỳ, anh hỏi em một vấn đề, nếu như, anh nói là nếu như dưới tình huống hài tư bình thường, em có đồng ý sinh con cho anh không?”

“Sẽ đi, trong lòng tôi vẫn luôn hy vọng anh có hậu đại kéo dài hương khói, tôi mong sau này lúc anh già, có người sẽ làm đám ma cho anh, bất quá…”

Mai Truyền Kỳ đột nhiên lật người lại, ngồi trên người Phong Tĩnh Đằng, siết chặt cổ áo hung tợn nói: “Nếu anh dám có con với người khác, cẩn thận tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn.”

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Nói xong lời này, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật sự ích kỷ, bản thân mình cũng có con với người khác, nhưng lại không chấp nhận Phong Tĩnh Đằng cùng người khác sinh con, này không phải ích kỷ sao?

Phong Tĩnh Đằng nhìn cậu để ý mình như vậy, sung sướиɠ nhếch miệng: “Sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Người có thể sinh con cho anh chỉ có thể họ Mai, tên là Truyền Kỳ.”

Ánh mắt Mai Truyền Kỳ chợt lóe phức tạp, buông cổ áo ra, “Thế nhưng, sau này anh lại không có hài tử thuộc về mình.”

Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Ai nói anh không có con, Nguy Nguy không phải là con anh sao? Bất quá, nếu em cảm thấy áy náy với anh, có thể bồi thường ở phương diện khác cũng được.”

“Bồi thường thế nào?” Mai Truyền Kỳ vừa mới nói xong, liền cảm giác có một bàn tay lớn đưa vào trong quần mình.

Trán cậu trượt vài đường hắc tuyến: “Anh không thể nghĩ đến những chuyện khác sao?”

Phong Tĩnh Đằng vô tội nhìn cậu: “Chúng ta đều là nam nhân, em hẳn phải biết sáng sớm nam nhân rất là dễ dàng cương.”

Xoay người đem Mai Truyền Kỳ áp trên người, hôn lên vành tai, nhẹ giọng nỉ non: “Liền một lần, bằng không, anh rất khó chịu.”

Quả thật anh trướng đến khó chịu, đặc biệt người mình thích liền ở trong ngực, càng muốn tìm chỗ phát tiết một phen.

Phong Tĩnh Đằng đem tay cậu đặt lên tiểu huynh đệ của mình: “Em xem, nó rất nhớ em.”

Mai Truyền Kỳ bị anh nhẹ giọng dụ dỗ, dần dần có chút mềm lòng, đặc biệt dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dần dần có cảm giác, cũng có loại xúc động muốn đối phương.

Phong Tĩnh Đằng thấy thân thể cậu mềm xuống, rốt cuộc không khách khí đem người gặm vào trong bụng.

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Hai tiếng sau, Mai Truyền Kỳ không thể nhịn được đẩy người phía trên xuống đất: “Ai nói một lần hả? Anh nói xem bây giờ là lần thứ mấy?”

Mọe, cậu không nên nhẹ dạ, đều làm ba lần, thật không ngờ mà.

Phong Tĩnh Đằng bất đắc dĩ cười, Mai Truyền Kỳ đối với anh thật là quá có lực hấp dẫn, chỉ cần thưởng thức một lần là có thể nghiện, làm sao muốn cũng muốn không đủ.

Anh thật sự muốn biết sự nhẫn nại nửa năm trước của mình ở đâu ra, thế nhưng có thể nhịn xuống không chạm vào Mai Truyền Kỳ.

“Tôi đói, nhanh đi làm đồ ăn đi.”

Mai Truyền Kỳ mệt đến không muốn động, mặc kệ là chân hay eo, đều vô cùng nhức mỏi.

Phong Tĩnh Đằng đứng lên, cúi chào: “Vâng, lão bà đại nhân.”

Mai Truyền Kỳ nhìn tiểu huynh đệ của anh vô cùng có tinh thần, khóe mắt giật giật, lấy quần bên cạnh ném tới: “Nhanh mặc vào cho tôi.”

Phong Tĩnh Đằng mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng.

Mai Truyền Kỳ lấy ‘Đậu đậu đường’ trong quần móc ra, ném một viên vào miệng, sau đó, cầm thông tấn khí truyền tin cho Giản Dực, nghe tiếng ngáp của Giản Dực, lập tức hỏi: “Dực, thuốc tránh thai cậu đưa, một lần phải dùng mấy viên?”

Giản Dực vừa nghe, tinh thần đại chấn: “Hé hé, có phải cậu lên giường với Phong thượng tá hem?”

“Cậu chỉ cần nói tôi phải dùng mấy viên, hỏi nhiều như vậy làm gì.”

“Hai viên.”

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ vừa nghe được đáp án, lập tức cúp máy, sau đó lấy thêm một viên cho vào miệng, rồi nhét cái chai vào sâu trong tủ giường.

Nhìn giường chiếu bừa bộn khắp nơi, cùng với vết tích lăn lộn kịch liệt, còn có hương vị lưu lại trong không khí, khiến cậu không kìm lòng được nghĩ đến tình cảnh hai người vong tình làʍ t̠ìиɦ trên giường.

Mai Truyền Kỳ không khỏi gợi lên một mạt ý cười.

Thế nhưng, ba ngày tiếp theo, cậu không còn cười nổi, bởi vì ba ngày đó cậu đều ở trên giường.

Đối với Mai Truyền Kỳ mà nói, Phong Tĩnh Đằng quả thực chính là một đầu sói đói, hơn nữa còn là một đầu sói đói đến thời kỳ động dục.

Chỉ cần hai người ngồi cùng một chỗ hoặc là dựa vào nhau, Phong Tĩnh Đằng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem cậu ăn luôn, như thế nào cũng không đủ, càng làm càng nghiện, mãi đến tận khi đứa nhỏ quay về mới chịu ngưng lại.

“Tôi muốn tách giường ngủ với anh.” Mai Truyền Kỳ nói ra một quyết định sáng suốt.

“Cái gì?” Phong Tĩnh Đằng đang mặc quần áo nghi hoặc quay đầu.

Mai Truyền Kỳ lại nói một lần nữa: “Từ tối hôm nay, anh ngủ ở phòng khách.”

Cậu cảm thấy nếu còn ngủ chung giường với Phong Tĩnh Đằng nữa, nhất định sẽ tinh tẫn nhân vong, hơn nữa, cúc hoa cũng sẽ tàn phế.

“Được.”

Phong Tĩnh Đằng sảng khoái đáp ứng làm Mai Truyền Kỳ ngẩn người.

Ba ngày nay người này quả thật như keo vạn năng, rứt cũng không rứt được, đã vậy lại còn sảng khoái đồng ý tách giường ngủ?

Chẳng lẽ làm trên giường ba ngày, liền khiến anh chán ghét?

“Nếu em muốn đến phòng khách làm, vậy chờ anh chở đứa nhỏ về, buổi tối chúng ta đổi sang phòng khách, nói thật, cá nhân anh muốn làm một lần trong bếp, nói như vậy, chúng ta vừa nấu đồ ăn vừa làm, còn có thể vừa làm vừa ăn.”

(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Trán Mai Truyền Kỳ giật giật, nắm gối đập về phía Phong Tĩnh Đằng: “Phong Tĩnh Đằng, anh đi chết đi.”

Phong Tĩnh Đằng cười cười kéo gối, nhìn bạn lữ mình bị chọc đến nhảy dựng lên, không nhịn được, đi lên cúi người hôn một cái lên mặt Mai Truyền Kỳ, sau đó thỏa mãn đi đón hài tử về.”

P/S by Thỏ: Phong ca à, anh thật đáng khinh, nhưng mị thếch điều đó (≖ᴗ≖✿)