Phong Tĩnh Đằng thu hồi ánh mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn Mai Truyền Kỳ: “83 lần gì?”
“Nguy Nguy từ khi rời giường đến mới vừa xuống xe, thằng bé tổng cộng kêu cha 83 lần.” Mai Truyền Kỳ dừng một chút, lại nói: “Baba kêu 7 lần.”
Phong Tĩnh Đằng buồn cười ra tiếng: “Ghen tị ư?”
“Không ghen được sao?” Mai Truyền Kỳ mất hứng hừ một tiếng, lên xe huyền phù bay khỏi học viện Vinh Diệu.
Trên đường đi tìm Giản Dực, Phong Tĩnh Đằng đột nhiên kêu lên: “Truyền Kỳ!”
“Hả?” Mai Truyền Kỳ quay đầu, liền thấy Phong Tĩnh Đằng mỉm cười nhìn mình: “Làm sao vậy?”
Phong Tĩnh Đằng cười không nói.
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc quay đầu lại, lại nghe anh kêu lên: “Truyền Kỳ!”
“Có chuyện liền nói.”
“Truyền Kỳ.”
Mai Truyền Kỳ lườm anh một cái.
“Truyền Kỳ.”
“Phong Tĩnh Đằng, anh đang ngứa đòn hử.”
Phong Tĩnh Đằng nhìn cậu như muốn nhảy lên, cười nói: “Không phải là em ghen thằng bé gọi em quá ít sao? Hiện tại tôi thay con trai chúng ta trả nợ, vừa rồi kêu bốn lần, đúng không? Thêm lúc trước bảy lần, vậy là mười một lần, còn phải gọi thêm 72 lần nữa.”
(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Đứa nhỏ gọi tôi là baba, còn anh thì gọi Truyền Kỳ, làm sao trả nợ được đây? Có bản lĩnh anh cũng gọi tôi là baba đi.” Mai Truyền Kỳ tưởng tượng bộ dạng Phong Tĩnh Đằng gọi mình là baba, cười ha ha: “Đến đây, gọi baba nào.”
Phong Tĩnh Đằng nhướn nhướn mày: “Làm sao không thể hoàn trả món nợ này, lúc tôi gọi Truyền Kỳ thời điểm so với đứa nhỏ gọi baba còn tình cảm hơn.”
“Làm sao có tình cảm? Tôi không nghe được a.”
Phong Tĩnh Đằng khóe miệng cong lên: “Em có tin là tôi gọi khiến em cứng phía dưới!”
Mai Truyền Kỳ sững sờ, hừ một tiếng: “Phong Tĩnh Đằng, anh có tin tôi đạp anh xuống không hả.”
Phong Tĩnh Đằng nhìn bộ dạng sinh khí của cậu cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là đôi mắt phượng đang trừng lại đây, vô cùng câu người.
Anh kìm lòng không đặng cười ôm lấy Mai Truyền Kỳ, kéo qua, hôn một cái lên môi cậu, sau đó không tiếp tục đùa nữa.
Chỗ Giản Dực ở không xa học viện Vinh Diệu, sau mười phút, Mai Truyền Kỳ lái xe vào dãy chung cư cao cấp, nhìn thấy chiếc huyền phù của Giản Dực cũng ở đó, liền dừng xe bên cạnh.
Mai Truyền Kỳ nhắn tin cho Giản Dực, một bên ấn chuông cửa, rất nhanh liền đánh thức Giản Dực đang ngủ say sưa bên trong.
Cánh cửa lớn phía dưới mở ra, Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng trực tiếp đi thang máy lên tầng 79, sau đó quen thuộc đẩy cửa vào, liền thấy Giản Dực mặc áo ngủ đang ngồi trên ghế, vừa ngáp, vừa nói chuyện điện thoại: “Tối hôm qua có người xâm lấn hệ thống của viện nghiên cứu SOP chúng ta?”
(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng liếc mắt nhìn nhau, ngồi đối diện Giản Dực.
Giản Dực nháy mắt nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng, kinh ngạc nhíu mày, hắn không ngờ Phong Tĩnh Đằng sẽ đến đây cùng Mai Truyền Kỳ.
“Thế có biết đối phương có đánh cắp tư liệu gì không? Còn nữa, mớ tư liệu đó bị ai trộm? Ừ, lát nữa tôi sẽ đến đó xem sao.”
Giản Dực cúp máy, cười nhìn Mai Truyền Kỳ: “Làn gió nào thổi hai người đến đây? Có chuyện gì không thể truyền tin sao, hai người cần đích thân đến đây một chuyến?”
Hắn đứng lên: “Không quan tâm mấy người có chuyện gì, hiện tại tôi cần về viện nghiên cứu một chuyến, tôi cần kiểm tra xem tư liệu của mình có bị trộm hay không.”
Mai Truyền Kỳ lên tiếng ngăn Giản Dực chuẩn bị trở về phòng thay quần áo: “Yên tâm, tư liệu của cậu tất cả đều còn.”
Giản Dực dừng bước lại, hai tay chống nạnh nhìn bọn họ, híp mắt suy nghĩ một chút: “Mấy người đừng nói với tôi tối hôm qua là mấy người xâm nhập viện nghiên cứu SOP?”
Mai Truyền Kỳ thản nhiên cười nói: “Chính là chúng tôi.”
“Mịa nó! Lá gan mấy người cũng quá lớn rồi đó, nếu như bị bắt được, phải ở tù mấy chục năm a.” Giản Dực lần nữa ngồi trở lại vị trí lúc trước: “Tôi thật tò mò là vật gì mà khiến mấy người mạo hiểm xâm nhập viện nghiên cứu SOP như vậy?”
“Viện nghiên cứu SOP không có phát hiện chúng tôi đi?” Mai Truyền Kỳ vừa nói vừa đem thông tin tư liệu trộm được chiếu thành hình ảnh.
“Phụ tá của tôi nói, chỉ phát hiện có người xâm nhập viện nghiên cứu, mà cụ thể làm chuyện gì, người bên đó cũng không biết, cho nên, mới bảo tôi đến để kiểm tra.”
(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Giản Dực vừa nói vừa xem tư liệu, khi thấy nội dung liên quan với gien, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi đọc từng nội dung bên trong.
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng không quấy rầy hắn, tiến vào nhà bếp làm một phần bữa sáng cho Giản Dực, tiếp tục kiên trì cùng đợi.
Đương Giản Dực xem xong hết thảy tư liệu, đã là một tiếng sau.
Hắn khϊếp sợ nhìn Mai Truyền Kỳ: “Mấy người trộm tư liệu nghiên cứu này là từ tay ai, mọe, người làm cái nghiên cứu này quả thực là một người điên.”
Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Có vấn đề sao?”
Mai Truyền Kỳ nói: “Chúng tôi là trộm trong phòng thí nghiệm của Ti Kiếm Đường.”
“Tôi cũng đoán là hắn, trong tài liệu này nghiên cứu toàn bộ là gen của nhân loại, hiện tại toàn bộ viện nghiên cứu chỉ có hắn nghiên cứu cái này.”
Giản Dực chỉ vào nam tử tóc đỏ nói: “Tôi không biết cái này là ai, hoặc là nói là dị thú…”
Mai Truyền Kỳ ngắt lời hắn nói: “Là thú nhân.”
Giản Dực nghi hoặc: “Cái gì thú nhân?”
“Cái này cậu trước đừng động vào, cậu cứ nói chuyện tư liệu nghiên cứu này đi.”
Giản Dực tiếp tục nói: “Tên thú nhân này gien vô cùng mạnh, đã vượt xa nhân loại như chúng ta, nếu như gien chúng ta cao nhất là 4S, thì tên thú nhân này chính là trên 150S.”
(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng kinh ngạc nhìn Giản Dực: “Cao như vậy sao?”
Gấp bọn họ 40 lần, chẳng trách có năng lực lớn như vậy.
“Đúng, Ti Kiếm Đường lại muốn dùng gien thú nhân dung nhập vào thân thể nhân loại, theo những gì trên tư liệu này viết, nghiên cứu của Ti Kiếm Đường đã thất bại vài lần, thân thể nhân loại căn bản không có thể tiếp thu loại gien mạnh mẽ như vậy được.”
Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Cưỡng ép đem gien thú nhân dung nhập thân thể nhân loại sẽ phát sinh tình huống nào?”
“Nếu gặp may thì sẽ trở thành một giống loài không phải người cũng không phải thú, có thể sẽ biến thân giống thú nhân trong video, cũng có thể sẽ trở thành dị thú, mãi mãi không được khôi phục dáng dấp nhân loại. Nếu không may, kết cục chính là chết. Xem nghiên cứu tư liệu biểu hiện tất cả đều là thất bại, hơn nữa xem ngày tháng trên đây, Ti Kiếm Đường đã hơn một tháng chưa làm thí nghiệm, hẳn là bỏ đi ý nghĩ đem gien dung nhập nhân loại.”
Mai Truyền Kỳ nói: “Tôi cảm thấy hắn không thể dễ dàng từ bỏ nghiên cứu này như vậy.”
“Ừ, rất có thể thử nghiệm loại phương pháp khác.”
Phong Tĩnh Đằng hỏi Giản Dực: “Nếu là cậu, cậu sẽ đổi phương pháp nghiên cứu nào?”
Giản Dực suy nghĩ một chút: “Nếu như thú nhân dung nhập thân thể con người không được, tôi có thể sẽ thử nghiệm để nhân loại sinh hài tử của thú nhân.”
Nói tới chỗ này, ánh mắt hắn ngẩn ra: “Đúng, có khả năng Ti Kiếm Đường sẽ cho nhân loại cùng thú nhân kết hợp, mọe, thật sự là kẻ điên, trong mắt tôi quả thực tựa như nhân loại cùng dị thú kết hợp, tôi phải hảo hảo suy nghĩ một chút tình cảnh làm tình giữa thú hoang cùng nhân loại…”
Mai Truyền Kỳ: “…”
(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Phong Tĩnh Đằng: “…”
Giản Dực cười ha ha: “Khẩu vị thật nặng, hơn nữa, có vẻ khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng thật có ý tứ, mấy người thử tưởng tưởng xem, rõ ràng đang làm tình, nhưng giữa chừng đối phương biến thành dị thú…”
Phong Tĩnh Đằng: “…”
Mai Truyền Kỳ đỡ trán.
Cậu có thể coi như không quen biết người này sao?
“Nói đến việc này, đã hai tháng nay tôi không tìm người tiết dục.” Giản Dực nhìn hai người im lặng đối diện: “Nhìn mặt hai người không hề có ý xuân, vừa nhìn liền biết còn chưa lên giường. Phong thượng tá, Truyền Kỳ ở phương diện này tương đối bảo thủ, cũng tương đối thẹn thùng, cho nên, anh phải chủ động nhiều hơn. Đã đăng ký kết hôn nhiều tháng như vậy, thế nhưng còn có thể nghẹn đến mức như vậy, lẽ nào mấy người tách giường ngủ?”
Giản Dực ở phương diện này đặc biệt phóng khoáng.
Hắn cảm thấy có du͙© vọиɠ nên tìm người phát tiết, hà tất phải kìm nén khó chịu đến ủy khuất chính mình.
Phong Tĩnh Đằng ý vị thâm trường nhìn Mai Truyền Kỳ.
“Dực, cậu câm miệng lại đi.” Mai Truyền Kỳ cảm thấy nếu mình không kịp ngăn cản, không biết hắn sẽ nói ra những câu kinh người gì.
Giản Dực ngoan ngoãn chuyển đề tài câu chuyện: “Hiện tại tôi thật tò mò tên thú nhân này cùng nhân loại sẽ sinh ra dạng hài tử gì, bất quá, thú nhân cùng nhân loại dù sao cũng không cùng chủng loại, xác suất làm cho nhân loại mang thai rất xa vời.”
(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Hắn tiêu hủy tư liệu trong máy truyền tin, đứng dậy nói: “Tuy tôi biết là mấy người đánh cắp tư liệu của Ti Kiếm Đường, thế nhưng, tôi phải đến viện nghiên cứu, để tránh có người hoài nghi đến mình.”
Mai Truyền Kỳ cũng cùng đứng lên: “Dực, ngày 11 chúng tôi vào Vô Cảnh sâm lâm, mấy ngày này cậu chuẩn bị một chút.”
Giản Dực nhíu mày nhìn cậu: “Phong thượng tá biết?”
Mai Truyền Kỳ hiểu lời hắn nói: “Tối hôm qua anh ta đã biết chuyện lỗ tai của Nguy Nguy.”
Giản Dực nhìn Phong Tĩnh Đằng: “Vậy sau khi anh biết Nguy Nguy khác hẳn người thường, có ý kiến gì không?”
Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến tình huống sáng nay hài tử thân mật gọi cha, nhếch miệng cưng chiều cười: “Tôi chỉ có thể so với trước đây càng thương nhóc hơn.”