Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 145: Kết thúc giải thi đấu

Trước khi trọng tài đến, Mai Truyền Kỳ thoải mái dựa lưng vào ghế uống dịch dinh dưỡng cao cấp.

Cậu vừa uống được hai ngụm, thông tấn khí trọng cơ giáp liền vang lên.

Mai Truyền Kỳ liếc nhìn màn hình, thấy hiện lên: Phong Thần yêu cầu truyền tin

Cậu nhướng mày, ấn vào nút tiếp nhận, liền nghe giọng Phong Tĩnh Đằng truyền tới: “Truyền Kỳ!”

Mai Truyền Kỳ ngẩn người ra, có chút không được tự nhiên giật giật thân thể.

(edit by Thỏ Siu Nhơn)

Không biết có phải ảo giác hay không, Phong Tĩnh Đằng gọi ‘Truyền Kỳ’ này, giống như thân thiết gọi khi cậu là Mai Truyền Kỳ.

Phong Tĩnh Đằng không chờ Mai Truyền Kỳ nói, liền bắt đầu huyên thuyên: “Bí danh ‘Truyền Kỳ’ của cậu giống hệt tên bạn lữ của tôi, ách, không kể đến bí danh, ngay cả gien và thể năng cũng giống nhau, nêu không phải có chỗ không giống, tôi sẽ nghĩ cậu chính là em ấy.”

Mai Truyền Kỳ suy đoán chỗ không giống mà anh nói có hẳn là độ phù hợp.

“Cậu nhất định nghĩ chỗ không giống mà tôi nói là độ phù hợp với cơ giáp, không, tôi không phải nói đến cái này, mà là điểm khác, chính là bạn lữ Mai Truyền Kỳ của tôi rất yêu tôi.”

Mai Truyền Kỳ: “…” (⊙ө⊙)

Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai.

Vừa nãy không nghe nhầm chứ?

Phong Tĩnh Đằng nói mình rất yêu anh?

Sao lại không biết ta?

“Em ấy vô cùng thích tôi hôn lên lỗ tai nhạy cảm, cũng vô cùng thích tôi tạo những dấu hôn trên người em ấy…”

Mai Truyền Kỳ: “…”

Hiện giờ cậu rất muốn đánh Phong Tĩnh Đằng, mần sao đây ta?

“Còn thích tôi…”

Mai Truyền Kỳ không nhịn được ngắt lời: “Phong Tĩnh Đằng, anh có thể không biết xấu hổ một chút sao?”

Nếu còn không hiểu Phong Tĩnh Đằng đã đoán ra được thân phận của mình, vậy cậu cũng không cần vào quân đội nữa đi.

Bất quá, Phong Tĩnh Đằng làm sao biết được thân phận của cậu?

Phong Tĩnh Đằng kinh ngạc nói: “Giọng của cậu cũng giống như giọng bạn lữ của tôi, ngay cả ngữ khí cũng tương tự…”

Trán Mai Truyền Kỳ hiện lên hắc tuyến.

Anh cứ giả vờ đi!

(edit by Thỏ Siu Nhơn)

Ngay lúc này, trọng tài đi đến.

“Quý vị khán giả, mọi người nhất định mong chờ kết quả trận đấu đi? Như vậy, chúng ta liền đến kiểm tra vết thương trên cơ giáp của hai người.”

Trọng tài dẫn theo 50 người, bắt đầu tiến hành một loạt công tác kiểm tra.

Vì chỉ kiểm tra bề ngoài, cho nên mọi thứ vô cùng đơn giản, hơn nữa có 50 người phân công hợp tác, chỉ trong vòng 10 phút đã kiểm tra xong.

Trọng tài nghe nhân viên đến báo cáo kết quả, cười cười đối diện ống kính nói: “Mọi người nhất định rất khó tưởng tượng, dưới sự công kích của nhiều dị thú như thế, còn phải tùy thời chút ý đối thủ đột nhiên tấn công, trên thân cơ giáp lại không lưu vết cào do dị thú để lại, thực sự rất khó tin được, mà cũng quá khó để tin.”

Sau một hồi kinh ngạc, hắn nghiêm nghị tiếp tục nói: “Được rồi, nói về chủ đề chính, cơ giáp của hai vị đội trưởng ngoại trừ vết tích bị đối phương bắn trúng, cũng không có bất cứ dấu vết gì, nói cách khác, hai vị đội trưởng hòa nhau.”

Khán giả nghe kết quả là hòa nhau, tâm tình thật khó mà cao hứng, bất kể là ai, cũng không nghĩ trận tranh tài này sẽ là hòa. Thế nhưng, cũng không ai hoài nghi trận đấu này gian lận, bọn họ đều nhìn ra được những người này đều là chân tài học thật, trừ phi video mà bọn họ xem đã sớm quay trước.

Cho dù bọn họ bị mất tín dụng điểm, nhưng cũng cam lòng bỏ ra số tiền lớn đặt cược, vì bọn họ cảm thấy trận đấu này vô cùng đặc sắc, e rằng cả đời này cũng không quên cuộc tranh tài này.

Trong màn ảnh, trọng tài càng nói càng kích động: “Kết quả trận đấu này có ngoài dự liệu của mọi người không? Trước khi trận đấu diễn ra, mọi người nhất định không ngờ ‘Truyền Kỳ’ chỉ với gien cấp B, thể năng cấp 5, lại có thể đánh ngang tay với ‘Phong Thần’ có gien cấp S, thể năng cấp 23. Thế nhưng ‘Truyền Kỳ’ lại cho tôi cảm thấy như mình đã gặp được kỳ tích.”

Ngữ khí bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Hai ngày thi đấu này sắp đến hồi kết thúc, tuy không nỡ, nhưng không thể không nói hẹn gặp lại mọi người. Bất quá, cuối cùng tôi muốn hỏi mọi người một câu, mọi người có muốn nhìn tướng mạo ‘Phong Thần’ không? Có muốn biết dáng dấp ‘Truyền Kỳ’ ra sao không?”

(edit by Thỏ Siu Nhơn)

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồn ào hẳn lên, ai cũng muốn nhìn xem hai người bọn họ rốt cục là ai.

Ngồi trong cơ giáp, Mai Truyền Kỳ nhướn nhướn mày, chỉ nghe trọng tài nghịch ngợm nói: “Nhưng mà, tôi không nói đâu nha~”

Một giây sau, màn hình phát sóng trực tiếp chuyển đổi hình ảnh, cũng thể hiện trận đấu kết thúc.

Khán giả ngồi xem ngẩn người, khoảng chừng qua 30 giây, mọi người mới phản ứng thì ra mình bị trọng tài đùa bỡn.

“Tiên sư nó, tên trọng tài chết tiệt, nếu ta gặp một lần sẽ đánh một lần.”

“Người này quá thiếu đạo đức, dám đùa chúng ta.”

Sau khi trận đấu kết thúc, ‘Phong Thần’ lần nữa trở thành đề tài trọng miệng mọi người, ‘Truyền Kỳ’ cũng là đối tượng được chú ý nhiều hơn, ngay cả trọng tài cũng nổi danh.



Trong phòng nghỉ của trại huấn luyện, hình ảnh vẫn cứ dừng lại trên hai cơ giáp, nhân viên nhanh chóng chạy tới bổ sung năng lượng cho hai chiếc cơ giáp.

Xa Thiếu Hoa cười cười nói với Tiêu Lập: “Qua hai ngày tranh tài, tôi cảm thấy thể năng ‘Truyền Kỳ’ không chỉ ở cấp 5, ngài nhìn hắn mà xem, đánh lâu như thế, nhưng động tác không chậm đi chút nào.”

Tiêu Lập nói: “Thế nhưng thể năng cậu ta quả thật chỉ có cấp 5 thôi.”

Nói đến đây, trận thi đấu này quả thật khiến hắn kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới trình độ thao tác của Mai Truyền Kỳ lại cao ngang ngửa ‘Phong Thần’.

(edit by Thỏ Siu Nhơn)

Vốn hắn cùng Phong Tĩnh Đằng, Xa Thiếu Hoa cũng đã lên kế hoạch tốt, nếu Mai Truyền Kỳ đánh không lại Phong Tĩnh Đằng, trước khi trận đấu kết thúc, Phong Tĩnh Đằng sẽ nhường Mai Truyền Kỳ một điểm, để cục diện hòa nhau, cứ như vậy bọn họ sẽ có một lượng lớn tín dụng điểm.

Hiện tại, Mai Truyền Kỳ dựa vào thực lực của bản thân, thắng trận đấu này, cũng khiến cho nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Không quản thế nào, thao tác cơ giáp của cậu ta bất phân cao thấp cùng thượng tá, lần này, nói không chừng sẽ thu nhập ‘Truyền Kỳ’ vào quân đội.”

Tiêu Lập cười cười không nói.

Mai Nguy Hiểm ngồi giữa hai người khi nghe đến baba muốn quay về quân đội, ánh mắt tối lại.

Tiêu Lập chú ý thấy nhóc không vui, hỏi: “Nguy Nguy, sao thế?”

Trước đó, đứa nhỏ này còn đang vui vẻ, sao đột nhiên lại mất hứng thế kia.

“Con còn nghĩ tài khoảng đột nhiên nhiều thêm một triệu, vậy phải xài như thế nào.” Mai Nguy Hiểm tùy ý tìm cớ nói.

Tiêu Lập cười ha ha: “Thằng nhóc này thiệt là.”

Hắn không nén được vẻ cao hứng, bây giờ ngoại trừ đứa bé bên cạnh, tất cả mọi người đều thua cuộc, hắn thu thêm được mấy trăm triệu tín dụng điểm.

Xa Thiếu Hoa nhìn đứa nhỏ, ánh mắt giật giật: “Nguy Nguy, hai ngày một đêm con không về nhà, baba con không lo lắng sao? Sao không thấy baba con nhắn tin tìm con?”

Nghe như thế, Tiêu Lập thu nụ cười lại.

Mai Nguy Hiểm im lặng quay đầu nhìn Xa Thiếu Hoa.

Nhóc phát hiện vị thúc thúc này luôn đạp vào nỗi đau của mình, đầu tiên là gọi tên, sau nói nhắc chuyện baba vào quân đội, thật sự rất phá hoại tâm tình người khác biết không.

“Thiếu Hoa thúc thúc à, sao thúc lại quan tâm baba con như thế? Chẳng lẽ thúc thích baba con sao? Con nói cho thúc biết nha, baba con là hoa đã có chủ rồi, thúc còn ngấp nghé baba con, vậy trước hết phải qua được cửa của Phong thượng tá đó, hơn nữa, còn phải xem con có muốn thúc làm kế phụ con hay không nữa, hừ!”

(edit by Thỏ Siu Nhơn)

Xa Thiếu Hoa thấy thằng bé thể hiện vẻ mặt ngươi không với tới đâu, khóe miệng co rút: “Ta khi nào nói thích baba con, tên nhu nhược đó có đưa cho ta, ta cũng không muốn.”

“Vậy ngài bớt nói lại đi.” Mai Nguy Hiểm hừ một tiếng, quay người ôm Tiêu Lập: “Tiêu thúc thúc, khi nào con thấy cha được a?”

Tiêu Lập nhìn màn hình, đám người Mai Truyền Kỳ đã rời khỏi khi rừng: “Con xem bọn họ cũng sắp về rồi.”

Nửa tiếng sau, Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng trở lại trước cổng khu rừng nhân tạo.

Cậu thu hồi cơ giáp, chào hỏi năm người đồng đội.

Đám Lư Côn lập tức nhào tới: “Đội trưởng, cậu thật khá lắm.”

“Đội trưởng, trước đây tôi vô cùng cúng bái thượng tá, hiện giờ tôi quyết định cúng bái cậu.”

Lúc này, Phong Tĩnh Đằng từ cơ giáp đi ra, đám Uông Cường liền vây quanh: “Thượng tá.”

Bọn Lư Côn cũng nhanh chóng chào.

Ánh mắt Phong Tĩnh Đằng rơi vào người Mai Truyền Kỳ, ý vị thâm trường nhìn lướt qua quần áo của cậu: “Ngay cả y phục cũng giống hệt bạn lữ của tôi.”

Mai Truyền Kỳ hứ một tiếng, vô cùng cao ngạo rời đi.

Phong Tĩnh Đằng lập tức quẩy đuôi theo sau, nhưng không nói chuyện với Mai Truyền Kỳ.

Trên đường vào phòng nghỉ, anh cảm giác bầu không khí giữa mười tên thuộc hạ phía sau có gì đó là lạ.

Trước đây, chỉ cần lúc ngoài quân đội, mười người này trước mặt anh không có bất kỳ quy củ nào, hiện tại sao lại không nói chuyện.

Ngay cả Mai Truyền Kỳ là người ngoài, cũng chú ý tới điều đó.

Bất quá, đám Lư Côn không phải thuộc hạ của mình, nếu lên tiếng thì không được hay cho lắm.

Phong Tĩnh Đằng dừng chân, hỏi: “Mấy người sao thế?”