Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 117: Chúng ta thử xem nha

Rời khỏi nhà hàng, Phong Tĩnh Đằng khởi động công năng ẩn hình, trực tiếp mở xe huyền phù đến ngoài phòng của Mai Truyền Kỳ tại Mai gia chủ trạch, thấy cửa sở mở, anh điều khiển xe dừng trước cửa sổ, sau đó rón rén nhảy vào bên trong.

Anh vừa bước qua cửa sổ, bỗng nhiên có một bóng đen nhào tới trước mặt.

Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng nghiêng đầu né tránh công kích, đồng thời tay vung quyền lên.

Mắt thấy nắm đấm sắp chạm vào mặt đối phương, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong bỗng hiện ra trước mắt.

Phong Tĩnh Đằng cả kinh, nhanh chóng thu hồi nắm đấm.

“Tôi nói, anh đến Mai gia tìm tôi, không thể dùng phương thức bình thường đi vào sao?” Mai Truyền Kỳ tức giận nói.

Vốn cậu đang ngủ trưa, loáng thoáng nghe động tĩnh phát ra từ cửa sổ, cả người liền tỉnh lại, cho là có người lẻn vào Mai gia, cậu nhanh chóng trốn sau rèm cửa, không nghĩ tới người đến là Phong Tĩnh Đằng.

Phong Tĩnh Đằng không lên tiếng, mắt không chớp nhìn về phía cậu.

Mai Truyền Kỳ ngáp một cái, xoay người chuẩn bị về giường ngủ bù.

Nhưng chân vừa bước đi, liền bị người phía sau ôm vào lòng.

Mai Truyền Kỳ run run.

Phong Tĩnh Đằng chôn mặt ở hõm cổ cậu, thân mật cà cà lên.

Mai Truyền Kỳ cảm giác anh có gì đó không đúng, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

Phong Tĩnh Đằng ngẩng đầu lên, hôn hôn lên tai Mai Truyền Kỳ, nói: “Sao cậu đóng thông tấn khí vậy?”

Hơi thở cực nóng truyền vào chỗ nhạy cảm trong tai, nhất thời thân thể Mai Truyền Kỳ như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững được.

Cậu vội né đôi môi lửa nóng của Phong Tĩnh Đằng, muốn kéo cánh tay đặt bên hông mình xuống, ai ngờ người phía sau ghìm quá chặt, khiến cậu mém nữa tắt thở.

Mai Truyền Kỳ sợ kinh động người khác, nén giọng cả giận nói: “Nhanh chóng thả tay ra đi, tôi sắp bị anh ghìm chết rồi nè.”

Phong Tĩnh Đằng dường như không nghe thấy, tiếp tục hôn xoáy vào tai cậu, ách thanh nói: “Cậu có biết không, hành động đóng thông tấn khí của cậu khiến tôi nghĩ bậy nghĩ bạ?”

Mai Truyền Kỳ ngừng giãy dụa, đột nhiên cảm thấy buồn cười: “Anh nghĩ bậy nghĩ bạ chuyện gì?”

Phong Tĩnh Đằng tinh tế hôn lên tai Mai Truyền Kỳ: “Tôi nghĩ cậu hẳn thấy được tin chuyện chúng ta đăng ký kết hôn bị lộ, sau đó cậu nghĩ tôi tiết lộ chuyện này, trong cơn tức giận liền mang đứa nhỏ rời đi, không trở lại nữa.”

Mai Truyền Kỳ nghe được giọng nói của anh lộ tia lo lắng hoảng sợ, đáy mắt chợt lóe vẻ ngạc nhiên.

Lúc nhìn thấy tin tức, căn bản cậu không nghĩ tới chuyện như thế, gọi cho Phong Tĩnh Đằng chỉ là muốn báo anh chuyện kết hôn đã bị lộ.

Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần: “Xem như không có chuyện này xảy ra, dù sao chúng ta cũng không phải là quan hệ phu phu chân chính, chuyển ra biệt thự cũng là điều sớm hay muộn mà thôi.”

Một giây sau, cả người liền bị lật lại, cậu nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt Phong Tĩnh Đằng liền ngẩn người.

Phong Tĩnh Đằng chăm chú nhìn cậu: “Có phải nếu chúng ta trở thành phu phu chân chính, cậu sẽ không nghĩ tới chuyện rời khỏi biệt thự nữa?”

“Hả?” Mai Truyền Kỳ không hiểu Phong Tĩnh Đằng đang nói cái gì.

Phong Tĩnh Đằng đem sự nghi ngờ của cậu xem như đáp lại lời mình, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng cúi đầu, thô lỗ mút lên cánh môi màu hồng trước mặt.

Mai Truyền Kỳ tức giận đẩy anh ra: “Anh làm gì thế, đứa nhỏ thức dậy sẽ thấy a.”

Cậu nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hài tử đang ngủ say trên giường.

Phong Tĩnh Đằng cũng không dừng lại, một bên hôn lên đôi tai nhạy cảm của Mai Truyền Kỳ, một bên ôm người xoay lại, liền ẩn vào phía sau rèm cửa, sử dụng rèm cửa quấn lên cơ thể của cả hai.

Ngăn cách đứa nhỏ trên giường, anh càng thêm táo bạo, đưa tay vào trong áo.

“Phong Tĩnh Đằng…”

Mai Truyền Kỳ tức giận muốn đẩy người ra, nhưng đáng tiếc, chỗ này không gian nhỏ hẹp, tay chân lại bị ôm chặt.

“Đừng lo, thằng bé sẽ không thấy được gì đâu.” Phong Tĩnh Đằng khàn giọng dụ dỗ: “Cậu chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ là được, ngoan, thả lỏng, thả lỏng một chút, đúng, thả lỏng một chút nữa.”

Tiếng nói gần như nỉ non mê hoặc cùng với bàn tay trong người mình như có ma lực, khiến lửa giận của Mai Truyền Kỳ dần tản đi, vốn thân thể cứng ngắc ban đầu giờ đây mềm nhũn dựa vào người Phong Tĩnh Đằng, không kìm lòng bắt đầu hôn trả lại đôi môi nóng bỏng kia.

Mai Truyền Kỳ có thể cảm giác thân thể mình không hề bài xích Phong Tĩnh Đằng, thậm chí còn muốn từ trên người đối phương càng nhiều thêm nữa.

Thân thể từ từ biến hóa, ngày càng hưng phấn, đặt biệt nghĩ đến đứa nhỏ còn đang nằm trên giường, hai người phía sau rèm cửa vụng trộm, trong lòng càng thấy kích thích, rất nhanh liền đốt ra lửa.

Loại khoái cảm trầm mê này, cậu cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, khiến cậu không thể kiềm chế được, chỉ có thể luân hãm trong đó. Hơn nữa, cậu là nam nhân, biết cái gì buông được cái gì không, dục vọng tự nhiên đến, vậy cứ theo dục vọng thôi.

Phong Tĩnh Đằng được Mai Truyền Kỳ đáp lại, động tác thêm cẩn thận hơn nữa, duỗi đầu lưỡi, ngẩng đầu mở đôi môi ra rồi xâm nhập vào, điên cuồng quấn quýt đầu lưỡi hồng phấn non mềm trong đó.

Bên trong rèm cửa, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, âm thanh kích thích bên trong không ngừng truyền ra, chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ biết ở đó phát sinh cảnh tượng kịch liệt thế nào, khí tức kiều diễm mập mờ nháy mắt lan khắp phòng.

Đứa nhỏ trên giường chậm rãi mở mắt, không có xíu xiu bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, ngược lại trên mặt lộ vẻ hưng phấn và giảo hoạt.

Nhóc lặng lẽ mở quang não, hướng về rèm cửa bên cửa sổ vỗ một cái, đem hình ảnh hai người trốn phía sau rèm cửa chụp vào, bỏ lên tinh võng, cũng đánh tiêu đề: Người lớn thân thiết trước mặt đứa nhỏ, thực quá tổn thương mà.

Đứa nhỏ đóng quang não, tiếp tục giả bộ ngủ.

Hai người sau rèm cửa không biết hành động của đứa nhỏ nào đó, đợi lúc người bên trong phóng thích xong, Phong Tĩnh Đằng lập tức ôm Mai Truyền Kỳ hai chân như nhũn ra đi vào buồng tắm, tẩy rửa một phen.

“Anh ra ngoài đi, tôi tự mình làm.” Hai chân vừa chạm đất, Mai Truyền Kỳ vội vàng đẩy Phong Tĩnh Đằng ra ngoài.

Phong Tĩnh Đằng bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn để đứa nhỏ thấy dáng vẻ hiện giờ của tôi sao?”

Mai Truyền Kỳ nhìn một thân đầy dấu vết trắng đục trên người anh, đành nhẹ giọng nói: “Chỉ là tắm rửa, không được làm gì khác.”

Kỳ thực, lúc cậu nhìn Phong Tĩnh Đằng có chút thẹn thùng, chỉ cần nghĩ tới lúc nãy hai người vong tình phát tiết dục hỏa, trên mặt không thể khống chế nóng lên.

“Được.” Phong Tĩnh Đằng gật đầu bảo đảm.

Mai Truyền Kỳ xoay người, cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra thân thể trắng nõn.

Phong Tĩnh Đằng nhìn cái mông chắc mẩy, con ngươi ngày càng nóng rực.

Trước đó quả thật anh rất muốn công thành đi vào, thế nhưng dù sao vẫn còn đứa nhỏ ở đây, không thể làm tập trung được, cho nên hai người đều lấy tay giải quyết, bất quá lần sau anh sẽ dùng súng đạn thật thượng chiến.

Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, đến phía sau Mai Truyền Kỳ, giúp cậu kỳ lưng: “Truyền Kỳ, chúng ta thử xem nha.”

Mai Truyền Kỳ ngừng động tác: “Thử cái gì?”

“Thử như những tình nhân khác, nói chuyện yêu đương, có thời gian liền đi hẹn hò, xem xem hai người chúng ta có thích hợp hay không, nếu không hợp chúng ta sẽ tới Tổng cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”

Mai Truyền Kỳ nghe xong lời này, cảm thấy hai người bọn họ căn bản không cần thiết phải thử, một tháng ở chung này cậu cảm giác mình đối Phong Tĩnh Đằng vẫn thật hài lòng.

Không chỉ chịu khó làm cơm, còn phụ trách đưa đón đứa nhỏ đến trường, hơn nữa còn xem con mình như con ruột, đối với cậu cũng cực kỳ tốt, là người có thể khiến cậu vô cùng yên tâm.

Điểm quan trọng nhất chính là cậu cũng có cảm giác với Phong Tĩnh Đằng, không giống như ba tháng ở cùng Ti Kiếm Đường, như một ly nước sôi bình bình đạm đạm.

Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Truyền Kỳ vẫn không lên tiếng, cho là cậu dùng im lặng để từ chối lời đề nghị của mình, ánh mắt dần trầm xuống, ngay cả động tác chà lưng cũng ngừng lại. Coi như trên đầu là nước nóng xả xuống, anh vẫn cảm giác lạnh run cả người.

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc quay đầu: “Sao dừng lại thế, anh ra sức một chút đi, hầu hạ tôi thoải mái, tôi sẽ cân nhắc thử một lần xem sao.”

Phong Tĩnh Đằng ngơ ngác, có chút không tin được những gì mình nghe: “Thật sao?”

“Anh không chịu làm nữa, tôi sẽ đổi ý đó.”

Khóe miệng Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng nở nụ cười, tiếp tục chà lưng cho Mai Truyền Kỳ: “Ngồi vào bồn tắm chà lưng sẽ thoải mái hơn.”

Mai Truyền Kỳ tiếp thu đề nghị của anh, ngồi vào bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ người phía sau phục vụ.

Bất quá, hai tay sau lưng không chịu an phận, càng chà càng tiến xuống dưới, thẳng thắn ném cái khăn trên tay, bắt đầu dùng tay xoa xoa cho cậu.

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng mở mắt, vội vàng ngăn bàn tay kia, khàn giọng hỏi: “Anh làm gì thế?”

Phong Tĩnh Đằng ôm sau lưng cậu lại, hôn lên cái cổ trắng nõn nói: “Phía dưới cũng cần phục vụ.”

Một khắc sau, con lang nào đó đã bị đuổi ra ngoài.