Mai Truyền Kỳ dẫn con bước xuống xe, theo Phong Tĩnh Đằng vào đại sảnh đấu thú tràng số 78, bốn người phục vụ có mặt tại đó lập tức tươi cười tiến lên tiếp đón.
“Ngài là Phong tiên sinh? Vi thiếu bọn họ chờ ngài đã lâu.”
Người đứng đầu khách khí nói, cũng làm động tác mời, hướng dẫn bọn họ đến phòng VIP, lễ phép gõ cửa, sau khi được người bên trong đồng ý mới đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng nhạc náo nhiệt, bên cạnh đó còn tiếng nam nam nữ nữ cười đùa.
“Ây dô~~! Phong bận rộn cuối cùng cũng chịu xuất hiện gặp mặt đám anh em này nha.”
Người ngồi chính giữa ghế salong – Vi Nghị Kiệt
vừa nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng, lập tức lên tiếng trêu ghẹo, đồng thời đứng dậy đi về phía Phong Tĩnh Đằng.
Những người có mặt trong phòng nghe được câu nói của Vi Nghị Kiệt, nhao nhao nhìn về phía cửa.
Ngồi trên quầy bar, Lộ Thao cũng hô lên: “Phong thượng tá, tôi nghĩ cậu có quân đội rồi thì sẽ không cần đám anh em này nữa chứ.”
Bốn người còn lại Thịnh Hoa, Khương Tân Dụ, Tống Văn Vũ, Tiêu Ngạo cũng trêu chọc Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng hiếm khi thấy đám hảo hữu tụ tập đầy đủ, khóe miệng nở nụ cười. Ánh mắt đảo qua khắp gian phòng, nhìn về phía một nữ nhân ăn mặc yêu diễm, thu liễm nụ cười, đối Vi Nghị Kiệt nói: “Hôm nay có hài tử ở đây, mọi người xin hãy khiêm tốn một chút.”
Vi Nghị Kiệt lúc này mới chú ý tới phía sau Phong Tĩnh Đằng còn có một nam nhân mang kính râm màu đen, trong tay còn dẫn theo một đứa nhỏ xinh như búp bê.
Ánh mắt sáng ngời, lập tức nhận ra đứa bé này là ai, quay đầu cười nói: “Mọi người đã nghe rõ chưa? Hôm nay có hài tử ở đây, mọi người không thể dạy hư đứa nhỏ được.”
Những người khác vô cùng thức thời đuổi nữ nhân kia ra khỏi phòng.
Vi Nghị Kiệt nhìn nhìn Mai Truyền Kỳ, cười hỏi: “Tĩnh Đằng, cậu không định giới thiệu người này sao?”
Phong Tĩnh Đằng giới thiệu cho hai bên làm quen.
Phong Tĩnh Đằng giới thiệu Mai Truyền Kỳ với thân phận là Đại thiếu gia Mai Gia, điều này khiến cậu trở nên nhẹ nhõm, lúc trước còn sợ đối phương giới thiệu mình là bạn lữ, chẳng qua trong lòng lại có chút mất mác là sao?
Cậu không suy nghĩ sâu xa nữa, gỡ kính xuống, chào hỏi đám bạn của Phong Tĩnh Đằng: “Mọi người khỏe.”
Mai Truyền Kỳ nhận ra những người này, đều là thiếu gia thương nhân thế gia. Bất quá cậu không hiểu với thân phận là quân nhân thế gia, sao Phong Tĩnh Đằng lại làm bằng hữu cùng nhóm thiếu gia này.
Khi bọn Vi Nghị Kiệt nghe Phong Tĩnh Đằng giới thiệu Mai Truyền Kỳ đều không có phản ứng khác thường gì, lúc cậu gỡ kính xuống cũng không tỏ vẻ khinh bỉ, thậm chí còn nhiệt liệt hoan nghênh cậu đến.
Đặc biệt là Mai Nguy Hiểm, với khuôn mặt nhỏ xinh xắn, cái miệng ngọt ngào, ai mà không yêu được chứ? Tất cả mọi người hận không thể ôm đứa bé đáng yêu như búp bê này vào lòng hung hăn hôn một cái.
Mai Truyền Kỳ thấy mọi người không bài xích hay khi bỉ mình, cậu an tâm cùng mọi người cười cười nói nói.
Với tính cách thoải mái, thích nói đùa, rất nhanh chiếm được cảm tình của đám người Vi Nghị Kiệt.
Trong lúc cùng Phong Tĩnh Đằng ôn chuyện, Vi Nghị Kiệt bỗng nói: “Chút nữa còn có một người muốn tới.”
Vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra.