Trước lời khen thẳng thắn như vậy, Lương Thanh Nghiên có phần ngạc nhiên trong lòng, nhưng vẫn giữ nụ cười khách sáo: “Dì quá khen rồi ạ."
Mẹ của Lục Trạch chợt đổi giọng: “Nghe nói ba mẹ con đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, sau đó con được gia đình của người cậu nuôi nấng phải không?"
Lương Thanh Nghiên sững người.
Bà Lục lại khẽ thở dài: “Đáng thương thật đấy, tuổi còn nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sống nhờ nhà người khác chắc hẳn không dễ chịu gì."
"Tiểu Lương à, đàn ông khi nhìn thấy ngoại hình của con rồi nghe đến hoàn cảnh của con sẽ dễ dàng cảm thấy thương cảm. Con biết đấy, đôi khi đàn ông lại nhầm lẫn sự thương xót với tình yêu."
Lòng Lương Thanh Nghiên trùng xuống, nhưng vẫn cố nở nụ cười trên môi: “Con không hiểu ý dì lắm."
Bà Lục nhìn cô chằm chằm: “Nghe nói con từng học múa ba-lê sao?"
"Lục Trạch có từng kể với con không, trước đây dì cũng là một vũ công ba-lê đấy."
"Một người đã từng học ba-lê nhiều năm, nhất là trong giai đoạn cơ thể còn phát triển, đôi chân ít nhiều gì cũng sẽ bị biến dạng, trở nên thô kệch, cong vẹo."
Bà Lục khẽ thở dài: “Năm xưa dì không thể chấp nhận được khiếm khuyết này, đã bỏ ra rất nhiều công sức để hồi phục lại dáng chân bình thường."
"Tiểu Lương à, có lẽ con vẫn chưa hiểu rõ về Lục Trạch. Từ nhỏ, nó đã là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên không thể chịu được bất kỳ khuyết điểm nào. Ngày bé, món đồ chơi yêu thích nhất của nó bị làm bẩn thì nó đã bỏ ngay và luôn."
"Thành thật mà nói, có lẽ nó vẫn chưa thấy đôi chân của con đâu đúng không?"
Lương Thanh Nghiên cau mày. Nếu vừa rồi cô còn chưa chắc về hàm ý của mẹ Lục thì giờ đây cô đã hiểu rõ.
Mẹ Lục không thích cô.
Bà vòng vo một lúc rồi lại đâm thẳng vào điểm yếu của cô.
Lương Thanh Nghiên hít sâu một hơi, dời ly cà phê đen đắng ngắt trên bàn ra xa, điều chỉnh lại vẻ mặt và nhìn thẳng vào mắt bà Lục: “Con chưa từng coi đây là một khiếm khuyết. Ballet là niềm tự hào của con và luôn luôn là như vậy. Con chắc chắn Lục Trạch cũng nghĩ như thế."
"Đó là vì con chưa hiểu rõ về nó thôi." Mẹ Lục cười mỉa mai, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Con có chút việc, xin phép dì con đi trước." Lương Thanh Nghiên đứng dậy, lấy túi xách rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống dày đặc như một tấm lưới xám xịt bao trùm mặt đất. Thành phố phồn hoa như Bắc Kinh, dưới ánh đèn neon rực rỡ, các tòa cao ốc san sát càng làm tôn lên vẻ xa hoa lộng lẫy của nơi đây.
Gương soi phản chiếu thân hình mềm mại, trắng ngần của cô.
Lương Thanh Nghiên mở nước ở mức tối đa, để dòng nước xối mạnh lên cơ thể mình.
Cô dùng bông tắm tạo bọt từ sữa tắm rồi xoa lên đôi chân có phần xương khớp hơi biến dạng, ánh mắt chợt khựng lại.
Mặc dù cô đã không để tâm đến lời của mẹ Lục.
Nhưng… liệu Lục Trạch có thật sự hoàn toàn không để ý không?
Cô hiểu Lục Trạch, anh là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Thứ gì anh yêu thích mà có một chút tì vết thì anh sẽ lập tức tìm một cái mới.
Nghĩ đến đây, Lương Thanh Nghiên bật cười rồi lắc đầu.
Đúng là cô đã bị mẹ Lục tác động đến mức lại nghĩ như vậy.
Con người đâu thể nào giống như đồ vật được?
Sau khi tắm xong, Lương Thanh Nghiên thoa sữa dưỡng thể lên cơ thể.
Không lâu sau, điện thoại video từ Lục Trạch gọi đến: “Nghiên Nghiên, hôm nay mẹ anh đã tìm gặp em à?”
Lương Thanh Nghiên gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi định hỏi thẳng: “Lục Trạch, em muốn nói với anh…”
Ở đầu dây bên kia, Lục Trạch chưa kịp nghe rõ cô nói gì thì đã phấn khởi nói: “Mẹ anh bảo rằng bà rất thích em và cũng không phản đối chuyện chúng ta kết hôn đó! Nhưng công ty cần anh tiếp quản, đợi năm nay ổn định xong rồi chúng ta kết hôn cũng chưa muộn.”
“Anh đã biết hai người sẽ rất hợp nhau mà.” Lục Trạch nói, chợt như sực nhớ ra.