Chiếm Hữu Cô! Cưới Đoạt Cô! Dụ Cô Nhập Hoài

Chương 18

"Vậy nên đừng vội tự đắc, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu."

Dứt lời, Tống Sóc nở nụ cười đắc ý, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh nhạt của Tống Nguyên Dã, nụ cười của cậu ta lập tức cứng lại.

"Tôi không bao giờ rảnh hơi đi so sánh mình với kẻ vô dụng đâu." Tống Nguyên Dã quét ánh nhìn khinh bỉ qua cậu ta rồi thản nhiên quay người rời đi.

Để lại phía sau một Tống Sóc với gương mặt tối sầm, siết chặt nắm tay đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc.

---

Trong đấu trường ngầm.

Võ đài được bao quanh bởi lưới thép, một gã đàn ông vạm vỡ đang co mình trong góc, phải dồn hết sức dùng cánh tay để đỡ đòn tấn công dữ dội. Không khí đẫm mùi mồ hôi và hooc-môn, chỉ có tiếng da thịt va chạm và cú đấm nặng nề vang lên không ngớt.

Tống Nguyên Dã cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, từng đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay. Hắn như một con sói khát máu, đôi mắt đen sắc bén và hung dữ. Cuối cùng, gã đàn ông bị dồn đến đường cùng, không thể chịu nổi nữa mà run rẩy lên tiếng: “Tống... Tống tổng, tôi chịu thua!"

“Bốp!”

Một cú đấm mạnh mẽ sượt qua mặt gã, gió từ cú đấm thổi phần phật, rồi đấm mạnh vào lưới sắt.

Tống Nguyên Dã bước xuống sàn đấu, cầm lấy chiếc khăn từ người bên cạnh đưa cho, chậm rãi lau mồ hôi.

Trợ lý Lý tiến tới: “Tống tổng, có tin mới. Ba ngài đang thu mua cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng đã được dự thảo xong, có vẻ ông ấy quyết tâm muốn tranh giành quyền thừa kế Tân Duệ với ngài đấy ạ.”

Tống Nguyên Dã khẽ nhếch môi cười nhạt: “Ba tôi chắc nên đi khám thử đầu óc có bị gì không thì hơn.”

“Để nâng đỡ tên ngốc Tống Sóc đó lên mà ông ấy không ngại đổ cả gia sản vào.”

“Còn người phụ nữ háo danh kia nữa, bà ta tham lam cùng đứa con riêng không cùng huyết thống, ông ta lại đi xem họ như bảo vật vậy.”

Trợ lý Lý vội gật đầu đồng tình rồi chuyển chủ đề: “À, về vụ lô đất, Chu hành trưởng đã đặc biệt gọi điện mời ngài dùng bữa ạ.”

Tống Nguyên Dã đáp: “Không cần đâu, nhờ ông ta giúp đỡ chuyện lớn như vậy, đáng lẽ người mời phải là tôi mới đúng chứ.”

Trợ lý Lý mỉm cười: “Nếu không có sự trợ giúp của Chu hành trưởng thì Tống Sóc đã chẳng mù quáng tin rằng mảnh đất đó sắp được chính phủ thu hồi để phát triển. Thế là cậu ta dốc tiền đấu giá, lại chẳng hay mình bị lừa, còn giúp người khác kiếm lời nữa.”

Tống Nguyên Dã nhếch môi cười lạnh, ngả người lên ghế sofa, hai cánh tay vắt lên thành ghế, khuôn mặt lạnh lẽo lộ rõ vẻ châm biếm. Hắn đẩy nhẹ lọn tóc trước trán, để lộ đường nét sắc sảo, hơi thở phả ra một tiếng cười khinh bỉ: “Tôi đã nói cậu ta là đồ ngu mà.”

“Với chút khả năng đó mà cũng đòi tranh với tôi sao?”

Trợ lý Lý cười nịnh, thầm nghĩ không phải Tống Sóc ngu dốt, mà là với tính toán kỹ lưỡng của Tống Nguyên Dã thì người bình thường khó lòng thoát nổi. Vừa định đáp lại vài câu thì nghe Tống Nguyên Dã ra lệnh: “Tìm một căn hộ cho tôi.”

“Loại một phòng ngủ, một phòng khách, bố cục và vị trí phải tốt.”

Trợ lý Lý thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp: “Vâng, tôi sẽ tìm ngay.”

---

Gần đây, Lương Thanh Nghiên bận rộn với các cuộc phỏng vấn. Quản lý Vương còn ưu ái cho cô lên chính thức sớm hơn dự định. Quản lý đặc biệt gọi cô vào văn phòng, khuôn mặt vui vẻ: “Tiểu Nghiên à, ngồi xuống đi, cứ xem công ty như nhà, đừng gò bó thế.”

“Bài phỏng vấn của cô rất tốt. Tôi nghĩ, giữ cô ở phòng biên tập trước đây đúng là uổng phí. Lần này công ty kết nối được với Tập đoàn Tống Thị đều là nhờ công lao của cô, phải ghi nhận mới đúng.”

Nghe vậy, Thanh Nghiên cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Quản lý Vương, ý ngài là sao? Sao lại bảo là nhờ tôi?”

Sắc mặt quản lý Vương thoáng biến đổi, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười gượng gạo: “Ý tôi là năng lực của cô thật là xuất chúng.”

Thanh Nghiên khiêm tốn gật đầu, lòng vẫn còn nghi hoặc.