Chiếm Hữu Cô! Cưới Đoạt Cô! Dụ Cô Nhập Hoài

Chương 16

Thanh Nghiên ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”

Lục Trạch cười, nhẹ giọng trấn an: “Đừng lo, không cần căng thẳng đâu. Mẹ anh rất có thiện cảm với em. Bà ấy biết rõ chúng ta đang hẹn hò mà.”

“Yên tâm nhé, mẹ anh không phải kiểu người cổ hủ, bà luôn ủng hộ tự do yêu đương, không phản đối chuyện chúng ta kết hôn đâu. Em chỉ cần gặp bà là biết mà.”

Thanh Nghiên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, vậy cuối tuần em sẽ xin nghỉ.”

Lục Trạch cười nói: “Vậy quyết định thế nhé. Anh phải làm việc tiếp đây, em cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi đấy.”

“Ừ, anh cũng vậy.”

“Nghiên Nghiên, anh nhớ em lắm, hôn anh một cái đi nào?” Lục Trạch bỗng trở nên lãng mạn khiến Thanh Nghiên đỏ mặt, nhìn lướt qua người đàn ông trên sofa rồi vội vàng nói: “Quản lý của em đang ở đây, để em gọi lại sau nhé.”

Nói xong, cô lập tức ngắt cuộc gọi.

Lúc này, Tống Nguyên Dã cũng đang gọi video để xử lý công việc, giọng của người trợ lý bên kia vang lên, chính là người vừa gặp trên xe.

“Tống tổng à, em trai của ngài kiên quyết muốn thu mua lô đất bỏ hoang ở phía nam thành phố, còn liên kết với một số thành viên hội đồng quản trị, dốc vốn lớn để đấu thầu. Ông cụ tức đến mức phải uống thuốc mới ổn định lại ạ.”

Giọng Tống Nguyên Dã trầm lắng, không để lộ cảm xúc gì: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay.”

Biết là chuyện cơ mật, Thanh Nghiên không dám nghe tiếp mà khép cửa phòng ngủ lại.

Cô lắng nghe, chờ đến khi bên ngoài im lặng mới mở cửa bước ra. Đến lúc này, Tống Nguyên Dã đã rời đi.

Cô nhìn quanh, xác nhận rằng hắn đã rời đi mới yên tâm cởϊ áσ ra.

Vết thương trên người cô còn nhiều chỗ khác chưa bôi thuốc. Cô vừa cởϊ áσ, làn da trắng muốt và đầy đặn hiện ra trước gương. Mặc dù người cô gầy gò, nhưng những đường cong lại vô cùng quyến rũ, vòng eo thon mảnh như đóa hoa bạch tường vi thuần khiết.

Đang chăm chú bôi thuốc, cô bất ngờ nhìn thấy bóng chiếc quần tây qua khe hở của cánh cửa chưa đóng chặt.

Cô giật mình quay đầu nhìn lại, luống cuống mặc áo vào, nhưng bóng người đã biến mất.

*Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao…*

---

“Tống tổng.” Trợ lý Lý mở cửa xe: “Ông cụ muốn gặp ngài.”

Nhưng Tống Nguyên Dã chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm trong suy nghĩ, đến mức trợ lý phải gọi thêm lần nữa.

“Tống tổng?”

Cuối cùng, hắn dời mắt đi: “Về nhà chính đi.”

Dựa vào lưng ghế, gương mặt lạnh lùng của hắn in bóng qua khung cửa, ánh nhìn sắc lạnh nhưng ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Nghĩ đến hình ảnh vô tình nhìn thấy khi nãy, ánh mắt của hắn càng trở nên thâm trầm. Ngón tay vô thức vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Trợ lý Lý nói tiếp: “Tống tổng, ngài dặn dò về gã đàn ông kia, chúng tôi đã xử lý xong rồi ạ. Hắn ta có khá là nhiều tiền án tiền sự, năm ngoái từng ăn trộm xe đạp điện, còn bị bắt khi lẻn vào nhà vệ sinh nữ để quấy rối. Vài năm trước, hắn ta trộm cắp, đánh người, giờ thì đủ tội để ngồi tù năm sáu năm rồi.”

Trợ lý Lý bực tức: “Đúng là đồ cặn bã.”

“Chỉ thế thôi sao?” Tống Nguyên Dã lười biếng ngước mắt lên, giọng điệu hờ hững nhưng mang đầy uy quyền: “Ít nhất phải là hai mươi năm trở lên chứ.”

Trợ lý Lý nghe xong sững người, nhưng nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt thoáng nét tối tăm: “Hiểu rồi, thưa ngài.”

---

Năm xưa, ông cụ Tống đã sáng lập nên Tập đoàn Tân Duệ, đưa nó đứng vững ở Bắc Kinh, đến mức dù là thời kỳ đầu khi nhà họ Tống còn chưa bành trướng, những danh gia vọng tộc nổi danh khác cũng phải nể mặt mà gọi ông cụ một tiếng “Thái tử gia.”

Giờ đây, Tống Nguyên Dã nắm quyền, nhiều người cho rằng, về thủ đoạn và tầm nhìn thì hắn thậm chí còn xuất sắc hơn cả ông cụ khi xưa. Trợ lý Lý đi theo hắn vài tháng, càng lúc càng khâm phục trước trí tuệ và năng lực của người thừa kế trẻ tuổi này.

Trong gia tộc, hiếm ai là những thiếu gia chỉ biết ăn chơi vô dụng. Với uy quyền của mình, Tống Nguyên Dã chỉ cần ra hiệu là có vô số người muốn bợ đỡ, trong đó không thiếu những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh và chính trị. Đối phó với một kẻ cặn bã đối với hắn chẳng khác gì đập chết một con ruồi cả.