Chiếm Hữu Cô! Cưới Đoạt Cô! Dụ Cô Nhập Hoài

Chương 4

Chỉ cần cô không mở cửa thì ông ta sẽ chẳng thể làm gì cô.

Lương Thanh Nghiên tắm rửa sạch sẽ, để dòng nước cuốn trôi mọi phiền muộn.

Nhờ bốn năm học ba-lê nên vóc dáng của cô rất đẹp, eo nhỏ đến mức có thể dùng hai bàn tay ôm trọn, đôi chân thon dài trắng ngần, cùng với đôi xương bướm trên lưng khiến cơ thể cô dù gầy nhưng vẫn đầy đặn và quyến rũ ở những nơi cần có.

Ở phần eo, một hình xăm hoa hồng trắng điểm xuyết, khiến cho cơ thể này càng thêm phần mê hoặc.

Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua hình xăm ấy. Đến chính cô cũng không nhớ rõ từ khi nào mình có hình xăm này, hình như là từ sau khi tốt nghiệp cấp ba…

Điện thoại bỗng vang lên tin nhắn thoại từ Lục Trạch: [Em về đến nhà chưa? Nghiên Nghiên.]

Lương Thanh Nghiên trả lời "Em về rồi."

Giọng nói của cô cũng như tính cách của cô vậy, dịu dàng và mềm mại.

Bên kia nhanh chóng nhắn lại: [Về là tốt rồi, ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.]

[Ngủ ngon, yêu anh.]

Chỉ hai câu ngắn gọn, nhưng lại đong đầy sự ấm áp.

Cô và Lục Trạch đã yêu nhau ba năm, từ thời đại học đến khi tốt nghiệp, có thể nói là một mối tình nhẹ nhàng êm ả, họ đều là những người tính tình ôn hòa, hầu như chưa bao giờ tranh cãi, cũng luôn biết cách nhường nhịn nhau.

Lục Trạch rất tôn trọng cô. Dù từng chủ động đề nghị tiến xa hơn trong mối quan hệ, anh vẫn lấy ý kiến của cô làm trọng, đến giờ cả hai vẫn chưa vượt qua giới hạn nào.

Lương Thanh Nghiên sở hữu vẻ đẹp không hoàn toàn theo chuẩn mực truyền thống mà đầy mê hoặc, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ, mang một sức hút mãnh liệt đối với đàn ông.

Nhưng tính cách của cô lại rất truyền thống, một khi đã chọn ai thì cô sẽ xác định tiến tới lâu dài.

Khi cô đặt điện thoại xuống, vô tình nhìn thấy bức ảnh đại diện màu đen tuyền của ai đó.

Mạnh mẽ, dày đặc, hệt như phong cách của người ấy.

Cô nhấn giữ khung trò chuyện, xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn, ép mình quên đi tất cả.

Hôm sau, cô đến công ty đúng giờ để báo cáo.

Lương Thanh Nghiên tốt nghiệp ngành truyền thông, hiện là phóng viên tại phòng biên tập tài chính, nhưng gần đây cô mới nhảy việc sang công ty mới và vẫn đang trong giai đoạn thực tập nên mức lương không cao.

Công việc chủ yếu là đưa tin, lên kế hoạch và biên tập, chỉnh sửa.

“Thanh Nghiên, sắc mặt em không được tốt lắm. Chị có mua bữa sáng cho mọi người đây, em cũng uống cốc cà phê đi.”

Lương Thanh Nghiên mỉm cười: “Cảm ơn chị Lý nha.”

Lý Nhuỵ năm nay gần ba mươi tuổi, là tổ trưởng trong phòng, kinh nghiệm dày dạn và rất quan tâm đến cô.

“Không có gì, cứ làm việc tốt là được.” Lý Nhuỵ nháy mắt, giọng đầy bí ẩn: “Gần đây chúng ta sẽ bận lắm đấy.”

“Em nghe nói về Tập đoàn Tân Duệ chưa?”

Lương Thanh Nghiên lắc đầu.

Lý Nhuỵ giải thích: “Là Tân Duệ, một trong ba tập đoàn hàng đầu quốc gia đấy. Gần đây họ có động thái lớn, thu mua rất nhiều ngành nghề, gần như muốn độc chiếm thị trường. Nghe nói tất cả là do vị thái tử gia mới nhậm chức gây dựng nên.”

“Vị thái tử gia này đang rất nổi bật. Các hãng truyền thông lớn đều muốn đăng bài về anh ta, tổng giám đốc của chúng ta cũng dốc sức tìm cách kết nối đấy.”

Lý Nhuỵ phấn khích lấy điện thoại ra: “Để chị cho em xem ảnh anh ta này!”

Mọi người xung quanh lập tức ùa đến xem.

Lương Thanh Nghiên không hứng thú lắm, tập trung vào biên tập tài liệu, những chuyện này không liên quan đến cô. Dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên, chỉ mong hoàn thành tốt kỳ thực tập là được.

Tan làm, cô đã hẹn ăn lẩu với Lục Trạch vào buổi tối.

Xe của anh đã đợi sẵn dưới tòa nhà công ty.

Chiếc Bugatti màu đen với biển số đẹp thu hút không ít ánh nhìn.

Lục Trạch mặc áo khoác bomber đen, trên tay cầm một bó hoa hồng.

Khi Lương Thanh Nghiên và các đồng nghiệp bước ra, cô lập tức nhìn thấy anh.