Mèo Ngốc Mỹ Nhân Trở Thành Npc Vô Hạn

Chương 14: Thành phố người chơi 2

Lâm Mặc chợt muốn ra ngoài ăn gì đó, những món ăn của con người khiến cậu thèm thuồng lâu rồi. Nhưng trước đây vốn là một chú mèo, căn bản là không thể ăn được, vả lại chủ nhân cũng không cho cậu ăn những thứ đó.

“Chờ đã, mua một thứ đã rồi hẵng đi.”

Vài phút sau, một thiếu niên toàn thân quấn trong tấm áo choàng màu đen, đeo khẩu trang xuất hiện tại thành phố người chơi.

“Đồ ăn có phải ở đó không nhỉ?”

Đứng trước lối vào một con phố, Lâm Mặc kiễng chân, ngẩng cao cổ nhìn vào bên trong.

Dù đã đeo khẩu trang, cậu vẫn ngửi thấy hương thơm bay ra từ bên trong.

Đôi mắt đẹp đến khó tin của thiếu niên tỏa sáng lấp lánh.

Dù toàn thân đã được bao bọc kỹ, cả mặt và tóc đều không lộ ra.

Nhưng trên người Lâm Mặc vẫn mang theo một khí chất trong trẻo ngây thơ. Đi lại giống như mèo, mang theo sự nhanh nhẹn và tao nhã.

Khí chất trên người cậu đến choàng đen cũng không che được, trong thành phố người chơi thì hầu như không có.

Dù là người mới, họ cũng đã trải qua một phó bản trước khi đến đây.

Trong phó bản đầu tiên, họ sẽ chứng kiến rất nhiều chuyện chém gϊếŧ kinh hoàng. Người dù có vui tính thế nào cũng sẽ trở nên ảm đạm sợ hãi.

Nên một người như Lâm Mặc, thành phố người chơi thật sự không có. Dù mặc áo choàng kín đến mức không nhìn rõ mặt, vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý.

“Nhìn xem, trong thành phố người chơi lại có một tên ngốc nghếch như thế này, cậu ta vượt qua phó bản như thế nào nhỉ?”

Trên tòa nhà cao, hai người ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa cầm ly rượu cao nói chuyện vui vẻ.Trong đó, một người đã bị thu hút bởi bóng dáng thiếu niên phía dưới.

Trong thành phố người chơi, những người giống Lâm Mặc, mặc áo choàng để giấu danh tính, không muốn bại lộ thân phận.

Những người khác mặc áo choàng đen lên người gần như trở nên vô hình không ai chú ý tới.

Nhưng người mặc áo choàng rồi mà vẫn thu hút người khác như vậy, Bắc Tinh là lần đầu thấy.

Mái tóc hắn màu bạch kim, tai mang theo khuyên đá quý, chân vắt chéo. Hắn hứng thú mà nhìn thiếu niên đang trông mong mua bánh kem ở phía dưới.

Bên cạnh hắn một thanh niên tóc đen nghe vậy cúi xuống nhìn.

Chỉ liếc mắt một cái hắn liền dời tầm mắt không hứng thú.

Nhưng ngay lúc này, dường như Lâm Mặc cảm nhận được có người đang nhìn cậu mà ngẩng đầu lên liếc nhìn.

Vì động tác ngẩng đầu nên Lâm Mặc vô tình lộ ra mái tóc tuyết trắng ẩn dưới áo choàng, cùng đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp, mang theo vẻ ngốc nghếch mà vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt đó trong sạch và lấp lánh hơn những viên ngọc quý trong suốt nhất.

Mặc dù phần lớn khuôn mặt vẫn bị khẩu trang che phủ, nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến hai người trên tầng lầu phải ngạc nhiên trong vài giây.

Lâm Mặc nhận lấy chiếc bánh ngọt nhỏ, nộp điểm xong rồi mềm mại nói lời cảm ơn, sau đó rất vui vẻ rời đi.

“Ôi trời, tiếu mỹ nhân!”

Bắc Tinh lập tức hoàn hồn lại khi thấy cậu chuẩn bị rời đi, anh ta lập tức đặt cái ly xuống và đứng dậy một cách vội vã.

Chỉ với cái trán và đôi mắt lộ ra cũng đã xinh đẹp đến không tưởng, khiến anh càng muốn thấy khuôn mặt cậu.

Ô Hằng nuốt nước miếng trong cổ họng, ánh mắt cũng nhìn theo hướng cậu thiếu niên.

Nhưng rất nhanh, bóng dáng cậu bị dần bị che khuất trong dòng người.

Họ biết rằng nếu bây giờ xuống tìm thì chắc chắn sẽ không tìm thấy.

“Quá là đáng tiếc!”

Bắc Tinh vốn là một kẻ yêu cái đẹp, nhưng vốn dĩ anh ta đã sở hữu ngoại hình đẹp nên tiêu chuẩn với sắc đẹp của anh ta cũng vô cùng khát khe.

Trong thế giới trò chơi này thì đúng là không thiếu những người có ngoại hình xuất sắc. Nhưng người được anh ta tán thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng không ai mang lại cho anh cảm giác rung động như cậu thiếu niên vừa rồi.

Điều kỳ lạ là cậu thiếu niên bị áo choàng bao kín đến nỗi không thấy rõ dáng người, chỉ lộ ra trán và đôi mắt.

Bắc Tinh hấp háy môi mình, hưng phấn nói: “Không sao, đã ở trong thành người chơi thì sẽ có ngày gặp lại được thôi.”

Ô Hằng lướt nhìn anh ta, lạnh lùng nói:

“Một người như cậu ta, có thể sẽ chết trong phó bản tiếp theo không chừng.”

Cũng không phải hắn đang nguyền rủa thiếu niên mà là tại trò chơi này, chỉ có những người đủ mạnh mới có khả năng sống sót rời khỏi phó bản.

Việc nào ra việc đấy thôi.

Thiếu niên kia thoạt nhìn có chút ngây thơ quá mức, như là một thiếu gia được nuông chiều từ bé. Tuy rằng không biết bằng cách nào cậu vượt qua được phó bản dành cho người mới, nhưng không có bản lĩnh bảo vệ chính mình, muốn sống sót trong phó bản là không có khả năng.

“Đừng có nói năng như vậy.”

Ngoài miệng Bắc Tinh nói như vậy nhưng trên thực tế anh cũng nghĩ như vậy.

“Nghe nói có người mới làm hỏng một cái phó bản cấp D.”

Ô Hằng ừ một tiếng: “Là phó bản cô dâu mới của Hà Thần.”

Bắc Tinh: “Người mới này thật lợi hại, đáng tiếc người mới không thể phát sóng trực tiếp. Tôi cũng muốn nhìn xem kẻ nào lại mạnh đến như vậy.”

Hai người là người chơi cao cấp, đối với người làm sụp đổ phó bản cấp D có chút tò mò, nhưng cũng không chú ý quá nhiều.

Mà họ không hề hay biết, đối tượng họ đang thảo luận lúc này vừa mới gặp thoáng qua.

Lâm Mặc xách chiếc bánh kem nhỏ vui vẻ đến những cửa hàng tiếp theo.

Lần này cậu đặt chân đến một cửa tiệm trà sữa.

“Oa, cái này nhìn có vẻ ngon, cái kia trông cũng ngon nữa. 233, làm sao bây giờ, tớ nên mua cái nào đây.”

Khi Lâm Mặc rối rắm, trưởng cửa hàng cũng đang nhìn cậu.

“Người anh em, cậu thích ngọt hay là thích chua?”

Lâm Mặc bối rối hai giây rồi trả lời: “Tôi đều muốn thử.”

Cửa hàng trưởng là một chị gái có vẻ học thức, nghe thấy giọng nói của Lâm Mặc liền suy đoán tuổi tác cậu không lớn.

Trẻ tuổi như vậy đã tiến vào trò chơi này, nàng không khỏi có vài phần tương hại trong lòng.

“Vậy tôi đề cử cho cậu hai món đắt hàng nhất của cửa hàng nha.”

Lâm Mặc không suy nghĩ nhiều, cậu mua luôn cả hai loại.

Cửa hàng trưởng khá tốt, sợ cậu uống không hết nên tặng hai cái cốc nhỏ để đựng.

Lâm Mặc vui vẻ rời khỏi cửa hàng, cậu tìm một cái nhà ăn yên tĩnh, gọi cá khô cùng gà rán liền bỏ khẩu trang ra để ăn.

“Cái khẩu trang này thật phiền phức, 233, tớ không đeo nó có được không?”

[Không thể, Mặc Mặc nhịn một chút, bên ngoài có nhiều người xấu không cẩn thận cậu sẽ bị bắt cóc!]

Lâm Mặc bĩu môi không vui, nhưng hút một ngụm trà sữa liền vui vẻ trở lại.

Hệ thống rất thích tính tình thích oán giận nhưng cũng rất nghe lời của cậu, chỉ cần một chút đồ ăn là có thể dỗ cậu ngoan.

Lâm Mặc được hệ thống dặn dò là phải ngồi ăn ở trong góc. Nhà ăn hiện tại khá ít người nhưng không phải không có.

Cậu đang nghiêm túc ăn cơm, không chú ý đến xung quanh.

Cho đến khi có một giọng nói xa lạ xuất hiện.

“Xin chào.”

Lâm Mặc trong tay cầm đùi gà ngốc nghếch ngẩng đầu lên. Một gương mặt xinh đẹp đến quá mức bại lộ làm xung quanh đều trở nên mất đi màu sắc. Chẳng sợ giờ phút này mặt cậu vẫn còn đang phồng lên, nhưng như cũ làm người tim đập thình thịch.

Thiếu niên đến gần Lâm Mặc kia trái tim đập càng rộn ràng.

Hắn rung động.

Thật là một “cô gái” xinh đẹp đáng yêu.