Sau Khi Xuyên Sách, Tể Tướng Đại Nhân Điên Cuồng Vì Ta

Chương 23: Gan Cũng Lớn Thật!

Lan Tâm đứng chờ sự xuất hiện của Tạ Dự Nghiệp, suốt hai ngày liền nàng ta đều đi tìm hắn nhưng chưa một lần được gặp mặt.

Lan Tâm thất vọng trở về, đứng trước mặt Thẩm Nhược Nhiên, nói: “Tiểu thư, e rằng công tử đã hiểu lầm người rồi. Đã hai ngày rồi, vậy mà công tử không hề nói một lời…”

Trong mắt Thẩm Nhược Nhiên đầy vẻ thất vọng.

Nàng ta cố ý giả bệnh để mong Tạ Dự Nghiệp đến thăm mình, nào ngờ y lại không hề có chút quan tâm, dù chỉ một lời hỏi han.

Trong mắt Lan Tâm ánh lên sự tức giận, nàng căm phẫn nói: “Tiểu thư, chắc chắn là do Thẩm Tịch Nhiễm đã nói gì đó, nên công tử mới không đến.”

“Thẩm Tịch Nhiễm nào phải lần đầu làm những chuyện như thế này. Nàng ta cậy được phu nhân yêu thương, nên kiêu ngạo, xem trời bằng vung. Tiểu thư không cần lo lắng, Thẩm Tịch Nhiễm có thể ngăn cản nhất thời, nhưng không ngăn được cả đời. Nô tỳ tin rằng, chỉ cần công tử có chút thời gian rảnh, nhất định sẽ lập tức đến gặp tiểu thư.”

“Đừng nói nữa, sự tình không phải chỉ có như vậy.” Thẩm Nhược Nhiên khiển trách Lan Tâm, nhưng giọng nàng lại chứa đầy ủy khuất.

Kỳ thực, những lời Lan Tâm nói nàng ta đều tán đồng. Chỉ là nàng ta sợ có người nghe lén nên mới cố ý tỏ ra trách cứ.

Những điều Lan Tâm nói, chẳng phải cũng chính là điều nàng ta muốn nói sao?

“Lấy kéo lại đây, ta muốn làm một số thứ.”

Lan Tâm chỉ có thể đáp: “Vâng.”



Lê Kiều dắt Yểm Sư đến trước mặt Tiêu Mạc Hàn, nói: “Đại nhân, vừa nãy nô tỳ thấy Thẩm cô nương. Thẩm cô nương còn chơi đùa cùng Yểm Sư một lát.”

Lê Kiều vội lấy ra một vật: “Đây là thứ mà Thẩm cô nương nhờ nô tỳ đưa cho đại nhân.”

Giang Dịch đứng bên cạnh Tiêu Mạc Hàn ‘ồ’ một tiếng, đưa tay định lấy túi hương, nhưng bị Tiêu Mạc Hàn lập tức giật lấy, còn trừng mắt liếc Giang Dịch một cái đầy vẻ khó chịu.

Giang Dịch chẳng hề sợ sệt, ngược lại còn cười vui vẻ nói: “Không ngờ tay nghề của Thẩm cô nương lại khéo léo như vậy. Chỉ là, e rằng ai đó đã bỏ lỡ tâm ý của cô nương rồi. Ai mà không biết Tể tướng đại nhân của chúng ta không ưa những thứ này nhất chứ.”

Tiêu Mạc Hàn lại lên tiếng: “Ai nói ta không thích?”

Giang Dịch ngẩn người: “Ngài nói gì cơ?”

“Đúng lúc ta thiếu một túi hương, cái này vừa khéo.” Tiêu Mạc Hàn thản nhiên đáp, động tác buộc túi hương vào thắt lưng cũng không hề ngừng lại.

Giang Dịch sững người, như thể bị sét đánh.

Đợi đã.

Có lẽ nào hắn do thiếu ngủ nên nhìn nhầm rồi chăng? Nếu không sao lại thấy được cảnh tượng trước mắt thế này?

Tiêu Mạc Hàn từ lúc nào đã trở nên như vậy?

Giang Dịch làm sao hiểu được rằng Tiêu Mạc Hàn đã động lòng với nàng ấy.

Không chỉ Giang Dịch mà ngay cả Lê Kiều đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.

Nàng cứ tưởng thứ này sẽ bị ném đi, còn lo rằng mình sẽ bị đại nhân trách phạt. Không ngờ, lại thành ra làm được việc tốt.

Nàng không kìm được cất tiếng hỏi: “Đại nhân, túi hương này…”

Chỉ có Tiêu Mạc Hàn biết rằng, túi hương này là do lần trước y cứu nàng, và nàng đã đồng ý làm cho y.

Nhưng chuyện này, y tất nhiên sẽ không nói ra.

Tiêu Mạc Hàn điềm nhiên nói: “Đương nhiên là phải mang theo. Tấm lòng của tiểu cô nương người ta, không thể nào không nhận. Như vậy, e rằng sẽ làm tổn thương đến tấm lòng của nàng.”

Làm tổn thương tấm lòng của tiểu cô nương?

Giang Dịch loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất.

Câu này, làm sao lại có thể thốt ra từ miệng của Tiêu Mạc Hàn?

Chẳng lẽ y thực sự đã động lòng rồi sao?

Lê Kiều lại tiếp lời: “Đại nhân, Thẩm cô nương có nói rằng, ngài đã nhận lễ vật của nàng, tức là phải hồi lễ.”

Giang Dịch mở to mắt nhìn.

Xem ra, Thẩm cô nương đưa túi hương này cho Tiêu Mạc Hàn không phải là vì có tình ý với y, mà là có mục đích khác.

Xem ra, cuộc sống suôn sẻ của Tiêu Mạc Hàn có lẽ sẽ vì Thẩm cô nương mà trở nên khó khăn hơn.

Cũng phải, đâu thể mọi chuyện đều thuận lợi như vậy.

“Còn nữa…” Lê Kiều không dám giấu giếm điều gì, bèn nói ra hết lời dặn dò của Thẩm Tịch Nhiễm.

Giang Dịch không nhịn được bèn nói: “Lê Kiều, khi nào ngươi lại trở nên lắm lời như thế, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được. Giấu người ta như vậy đâu phải là cách hay.”

Lê Kiều không thèm để ý đến Giang Dịch, chỉ liếc hắn một cái rồi nói: “Đại nhân, Thẩm cô nương có lời mời ngài đến gặp.”

“Thẩm cô nương rốt cuộc là có ý gì đây? Là nàng có tình ý với ngài, hay là nàng muốn lợi dụng ngài đây?” Giang Dịch mãi mới nói ra được một câu như vậy.

“Đại nhân, Thẩm cô nương còn đang chờ hồi đáp của ngài…”

“Đi. Người ta đã có lời mời, tất nhiên là phải đi rồi. Nếu không đi, để người ta mất mặt, cũng không tốt lắm.”

“Được, được, thuộc hạ lập tức đến nói với Thẩm cô nương, để tránh cho Thẩm cô nương đợi lâu.”

Lê Kiều nói xong định chạy đi tìm Thẩm Tịch Nhiễm để báo.

Thẩm Tịch Nhiễm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác với những tiểu thư thế gia khác. Những tiểu thư thế gia kia một đám mắt chó nhìn người, khiến người ta chán ghét.

“Không cần ngươi đi.”

Lê Kiều sững người, không cần nàng đi? Vậy ai sẽ đi đây?

“Bản quan tự đi là được.”



Một canh giờ sau.

Tiêu Mạc Hàn đến tìm Thẩm Tịch Nhiễm, nhưng lại bị chặn lại.

Thúy Cúc run rẩy, giọng nói lắp bắp: “Cô nương… cô nương đang có chuyện bận, nói rằng để Tể tướng đại nhân đợi ở đây…”

Tiểu thư bảo Tể tướng đại nhân không chắc đã đến.

Nhưng tại sao Tể tướng đại nhân lại đứng ngay trước mặt nàng thế này?

Nàng thật sự không biết làm sao, tiểu thư bảo nàng làm gì, nàng chỉ biết làm theo.

Tiêu Mạc Hàn: “…”

Đây là lần đầu tiên y bị người khác chặn lại bên ngoài cửa.

Y liếc mắt nhìn Lê Kiều.

Lê Kiều cũng ngây người, sự thay đổi này làm sao nàng có thể nghĩ đến chứ?

Lê Kiều nhẹ giọng nói: “Chuyện này… chuyện này… có lẽ Thẩm cô nương có chuyện gì gấp…”

Nói ra những lời này, ngay cả nàng cũng không tin được, huống chi là Tể tướng đại nhân.

Tiêu Mạc Hàn lạnh giọng nói: “Vậy thì ở đây đợi.”



Thẩm Tịch Nhiễm ngồi trong phòng, tay cầm bánh, từ từ ăn.

Thẩm phu nhân nói: “Con để Tiêu Mạc Hàn ở ngoài thế này, cũng không phải là chuyện tốt. Con mời Tiêu Mạc Hàn tới, chẳng lẽ là để y phải đứng chờ ngoài cửa sao?”

Thẩm Tịch Nhiễm chớp mắt, kiên định nói: “Mẫu thân, người nghĩ gì vậy? Con tất nhiên có chuyện quan trọng muốn nói với Tiêu Mạc Hàn. Chỉ là lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.”

Thẩm phu nhân mỉm cười thấu hiểu: “Ừ, Nhiễm Nhiễm làm vậy, tất nhiên là có lý do. Nhiễm Nhiễm cứ yên tâm làm mọi chuyện. Mẫu thân sẽ luôn đứng về phía con.”

“Nhiễm Nhiễm của ta đã trưởng thành rồi.”

Thẩm Tịch Nhiễm nghe vậy, nhìn mẫu thân, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, người không sợ con làm hỏng chuyện sao?”

Thẩm phu nhân đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “Không sao đâu. Chỉ cần là chuyện Nhiễm Nhiễm muốn làm, thế nào cũng được. Nhiễm Nhiễm của mẫu thân là người giỏi nhất. Nếu như con làm hỏng chuyện, thì đó không phải là lỗi của con. Chỉ là chuyện đó quá khó mà thôi.”

Thẩm Tịch Nhiễm nghe vậy, trong lòng cảm thấy không yên, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.