"Ngươi vừa cho nàng ta uống thứ gì vậy?" Quận chúa hỏi, ánh mắt sáng ngời lên vẻ tò mò.
"Quận chúa thực sự muốn biết sao?" Thẩm Tịch Nhiễm cố tình làm ra vẻ thần bí, nhẹ giọng nói: "Thật ra, có những chuyện, đôi khi không biết sẽ tốt hơn."
Quận chúa ngẩn người, cuối cùng quyết định thu lại sự tò mò của mình. Nàng nghĩ, Thẩm Tịch Nhiễm nói vậy chắc chắn có lý do, vậy thì không hỏi nữa.
Ma ma đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Quận chúa, có cần lão nô làm gì không?"
Quận chúa tức giận nhìn bà: "Làm gì? Ngươi muốn làm gì chứ?"
Thẩm Tịch Nhiễm thì thản nhiên cười: "Ma ma nói thế là trung thành với quận chúa. Thật ra phòng bị với ta vẫn là điều nên làm."
Quận chúa kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Những người bên cạnh nàng ta xưa nay đều tìm cách lấy lòng nàng, luôn a dua nịnh bợ. Chỉ có Thẩm Tịch Nhiễm là không giống như vậy.
Quận chúa xúc động, nắm lấy tay Thẩm Tịch Nhiễm, vui vẻ nói: "Thẩm Tịch Nhiễm, sao bản quận chúa lại không gặp ngươi sớm hơn nhỉ?"
Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta cũng đồng ý với điều đó."
"Nhưng hiện tại gặp cũng chưa muộn mà, đúng không?" Nàng cười khẽ nói thêm.
Quận chúa liên tục gật đầu, cảm thấy Thẩm Tịch Nhiễm nói gì cũng đúng. Nàng nhận ra, Thẩm Tịch Nhiễm thật lòng đối xử với nàng như bạn, mới có thể nói chuyện trực tiếp như vậy.
Quận chúa cúi người, ghé sát tai Thẩm Tịch Nhiễm thì thầm: "Ngươi quen biết với Tiêu Mạc Hàn phải không? Xem chừng y rất để tâm đến ngươi đấy."
Thẩm Tịch Nhiễm khẽ cười, đáp: "Có lẽ vì ta là người hiếm có, vừa sắc nước hương trời vừa tài giỏi, hoặc là ta đã chiếm được tâm y rồi."
Quận chúa ngơ ngác nhìn nàng, tự nhủ: "Người này, lẽ nào không có chút khiêm tốn nào sao? Đúng là quá tự mãn."
Ứng Tâm Ý đứng cạnh, nghe những lời đó mà mắt đầy căm hận và chế giễu. Xưa nay nàng ta luôn cẩn trọng trước mặt quận chúa, chưa bao giờ dám nói điều gì táo bạo như vậy. Nhưng trong lòng, nàng ta không khỏi ghen tị với Thẩm Tịch Nhiễm.
Quận chúa nắm chặt tay Thẩm Tịch Nhiễm, vui vẻ nói: "Vậy ngươi hãy đến đây hàng ngày nhé. Ta có rất nhiều chuyện muốn trò chuyện với ngươi, còn muốn học hỏi ngươi nữa."
Thẩm Tịch Nhiễm nhìn quận chúa, thở dài: "Điều này có ổn không? Ta đột ngột xuất hiện như vậy có thể sẽ gây ra bất tiện."
Quận chúa nhìn nàng: "Vậy mà ban nãy ngươi lại tỏ ra không ngại bất cứ điều gì, không sợ người khác dèm pha? Tâm tư đó đâu rồi?"
Nàng ta nói đầy kiên quyết: "Bản quận chúa đã quyết định thì ai dám nói lời trái ý. Ai cho phép họ làm vậy?"
Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu đáp: "Nhưng ta chỉ là dân thường, liệu có thể tùy tiện ra vào quận chúa phủ không?"
Quận chúa liền cười và nói: "Đây, có tín phù này, ngươi có thể tự do ra vào."
Nói xong, Thẩm Tịch Nhiễm thấy một tấm lệnh bài trong tay mình.
Thẩm Tịch Nhiễm đáp: "Ồ."
Quận chúa nghe vậy, nhận ra nàng không thực sự đặt chuyện này vào lòng. Không lẽ Thẩm Tịch Nhiễm không tin nàng sao?
Suy nghĩ của quận chúa rối loạn, đây là lần đầu tiên nàng gặp tình huống như vậy và không biết phải xử lý ra sao.
Quận chúa cố gắng trấn tĩnh, sợ Thẩm Tịch Nhiễm hiểu nhầm mình. Một người bạn tốt như thế này, không thể để mất được. Nàng nói: "Ta nói là thật đó."
Ứng Tâm Ý nghe vậy, bất ngờ nhìn quận chúa. Đó là một quận chúa mà nàng chưa từng thấy. Lẽ nào, Thẩm Tịch Nhiễm thực sự khác biệt, thực sự quan trọng đến vậy?
Không, nàng phải nghĩ cách, không thể để Thẩm Tịch Nhiễm cướp đi những gì đáng lẽ là của nàng.
Ánh mắt của Ứng Tâm Ý nhìn Thẩm Tịch Nhiễm ngày càng ngập tràn oán hận.
Thẩm Tịch Nhiễm nhìn quận chúa rồi nói: "Quận chúa, vậy ta về trước, ngày mai sẽ quay lại." Nói xong, nàng không chút lưu luyến, xoay người rời đi.
Quận chúa thấy vậy, liền chắn trước mặt nàng: "Ngươi không muốn bản quận chúa tiễn ngươi về sao? Như vậy ngươi có thể khoe khoang với mọi người đấy."
Đây là điều mà biết bao người hằng ao ước.
Nàng nghĩ Thẩm Tịch Nhiễm sẽ cầu xin nàng, nhưng nàng ấy lại nói đi là đi, không hề ngần ngại, khiến quận chúa trở tay không kịp.
"Không cần, xe ngựa của ta đang chờ ngoài phủ, ta đi xe ngựa là được rồi, không cần quận chúa phải tiễn." Thẩm Tịch Nhiễm đáp.
"Đi đi!" Quận chúa hờn dỗi nói: "Không biết tốt xấu, ta vì ngươi mà nghĩ chu đáo đến vậy mà."
Thẩm Tịch Nhiễm chẳng hiểu sao quận chúa bỗng dưng lại nổi giận, rõ ràng vừa mới trò chuyện vui vẻ, giờ lại giận dỗi. Có vẻ cơn giận ấy lại vì nàng mà phát ra.
Dù không hiểu rõ nguyên do, nhưng Thẩm Tịch Nhiễm cũng không muốn nấn ná thêm, liền nhanh chóng đi.
"Chờ đã." quận chúa dường như nghĩ ra điều gì, nở nụ cười tươi: "Ta đã chuẩn bị chút lễ vật cho ngươi mang về, để người ta biết ngươi là người mà bản quận chúa che chở."
Ứng Tâm Ý đứng bên, gần như nghiến răng nghiến lợi. Đãi ngộ như thế này, nàng chưa bao giờ có được. Thẩm Tịch Nhiễm, nàng có tài đức gì mà lại nhận được vinh dự đó?
Ứng Tâm Ý hận thấu xương khi thấy chiếc xe ngựa của Thẩm Tịch Nhiễm đầy ắp lễ vật.
Thẩm Tịch Nhiễm ngạc nhiên khi thấy quận chúa mang cả quận chúa phủ ra cho mình. Nàng thầm nghĩ: “Chỉ cần đến vài lần nữa thôi, ta sẽ thành người giàu nhất rồi.”
Quận chúa đứng trước phủ, trông theo chiếc xe ngựa của Thẩm Tịch Nhiễm đi khuất, trong lòng cảm thấy lưu luyến không nỡ xa rời.
Ứng Tâm Ý đứng bên cạnh, lòng đầy bất mãn nhưng vẫn nhẹ giọng khuyên: "Quận chúa, Thẩm cô nương ấy cần phải cẩn thận. Ngoài kia truyền tụng không hay về nàng ta, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của quận chúa."
"Nếu đến lúc đó, quận chúa biết phải làm sao?"
Quận chúa hờ hững đáp lại: "Ngoài kia cũng có nhiều điều không tốt về bản quận chúa. Ngươi cũng nghĩ bản quận chúa giống như ngoài kia đồn thổi sao?"
"Lời đồn chung quy vẫn là lời đồn. Chỉ kẻ trí mới không bị dao động."
"Ta chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy. Bản quận chúa thấy Thẩm Tịch Nhiễm là người tốt, thì đương nhiên nàng là người tốt."
Quận chúa nằm tựa trên ghế quý phi, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc, nhẹ giọng nói: "Ứng Tâm Ý, hãy dừng những toan tính của ngươi lại, như vậy, ngươi sẽ sống được thêm chút ngày lành."
Ứng Tâm Ý hoảng hốt, quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu xin lỗi, mặc cho trán đổ máu, nàng vẫn không mảy may để tâm.