Mặt Trời Mọc

Chương 12

Đường Cam ngồi dậy, cầm hộp áo mưa lớn trong tay nhìn một vòng, sau đó bắt đầu xé vỏ bên ngoài. Dư Lãng đến gần chen đến Đường Cam bên cạnh, như mời yêu nói: "Siêu mỏng! Anh thích nó không?"

Đường Cam không muốn đả kích sự nhiệt tình của Dư Lãng. Hỏi hắn có thích hay không thì hắn cũng chưa dùng qua, sao nói ra được cái gì, nhưng mà hắn vẫn trả lời: "Rất thích."

Hắn xé hộp giấy ra, trước tiên lấy ra một cái ở bên trong và đặt nó trên giường. Dư Lãng tựa cằm lên trên bả vai của hắn, không lên tiếng, lặng lẽ nhìn động tác của hắn. Đường Cam hơi quay đầu liếc nhìn Dư Lãng, do dự một chút rồi lại lấy thêm một cái ở trong hộp- xé ra.

Dư Lãng vẫn im lặng.

Đường Cam có chút khổ não mà nghĩ, hai cái cũng không đủ? Hắn lại lấy ra một cái nữa, Dư Lãng vẫn không nói gì.

"Nhiều như vậy là đủ rồi" Đường Cam nói: "Em cất hộp này đi."

Thực ta trong lòng Dư Lãng rất kinh ngạc, anh cũng không nghĩ tới Đường Cam lại lấy ra tận ba cái, muốn một buổi tối dùng hết toàn bộ sao? Không phải là tối hôm nay không thể ngủ?

Dư Lãng nghe lời mà cất các bao còn lại vào trong ngăn kéo, khi quay người lại thì thấy Đường Cam đang xé ra dịch bôi trơn trong gói ra. Vì thế cậu rất chủ động mà cởϊ qυầи áo ra, sau đó lại duỗi tay muốn cởi của Đường Cam. Khi anh đi kéo quần Đường Cam thì bị đối phương đẩy ngã xuống giường.

Đường Cam kéo quần của Dư Lãng xuống. Hắn nghĩ lần trước Dư Lãng đã khẩu giao cho mình, vậy lần này hắn cũng phải khẩu giao cho Dư Lãng. Thế nhưng khi hắn nắm lấy dương v*t của đối phương, lại bị ánh mắt chăm chú của đối phương nhìn, hắn vẫn còn có chút không hạ được miệng— Đường Cam cảm thấy rất xấu hổ.

"Em không nên nhìn anh" Đường Cam nói.

Dư Lãng cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại: "Vậy khi nào em mới có thể nhìn anh?" anh hỏi.

Đường Cam cũng không biết, cho nên hắn không có trả lời câu hỏi này.

Đường Cam cúi người xuống, trước tiên đưa mũi lại gần, nhẹ nhàng ngửi một cái. Hắn cũng không cảm thấy nó có mùi lạ hay là không sạch sẽ, hắn chỉ đơn thuần muốn biết mùi vị bộ phận này của Dư Lãng. Nhưng mà hắn chỉ ngửi được mùi thanh nhã của sữa tắm, trên người hắn cũng ngửi thấy cái mùi này. Đường Cam ngậm qυყ đầυ, chậm rãi cúi đầu xuống, phần lớn cán tiến vào bên trong trong khoang miệng, chạm vào cuống họng. Nhưng mà còn có phần nhỏ vẫn ở bên ngoài, đang bị ngón tay của Đường Cam giữ chặt.

Hắn muốn ngậm thứ này vào sâu trong miệng hơn, vì vậy mà cố gắng thả lỏng cổ họng.

"Đường Cam:" Du Lang mở mắt ra, không đồng ý mà đẩy đầu Đường Cam ra một chút: "Như vậy không an toàn."Đường Cam xấu hổ tránh tầm mắt của Dư Lãng: "Như vậy rất thoải mái."

Dư Lãng không nói tiếp, chỉ lấy dịch bôi trơn ở bên cạnh đưa cho đối phương.

Đường Cam nhận lấy, trong lòng nghĩ chắc Dư Lãng thích sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ phía sau hơn.

Lúc này động tác của hắn thong dong hơn rất nhiều so với lần thứ nhất. Hắn một tay mở rộng phía sau của Dư Lãng, một tay dính đầy chất lỏng thủ da^ʍ cho Dư Lãng.

Hai chân của Dư Lãng tách rộng ra, trong nháy mắt Đường Cam có thể nhìn rõ tình huống bên dưới.

Đến khi lỗ hậu bao lấy ngón tay bắt đầu co rút lại, phun ra nuốt vào, Đường Cam mới rút ngón tay ra. Hắn dường như hỏi Dư Lãng: "Anh muốn đổi tư thế khác."

Dư Lãng rất tự nhiên phối hợp: "Em phải làm gì?"

Đường Cam bảo Dư Lãng nằm úp sấp quỳ ở trên giường.

Một tay hắn đặt bên eo Dư Lãng, tay kia đặt lên lưng Dư Lãng vuốt ve. dương v*t hắn cắm ở lỗ huyệt của đối phương, bị vách ruột ẩm ướt ấm áp quấn chặt lấy, mυ'ŧ vào, tay hắn đặt ở chỗ lõm phía dưới lưng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Lúc này Dư Lãng mới nhận ra dường như eo của mình rất nhạy cảm. Bị Đường Cam xoa như vậy, làm cho eo anh không có chút sức lực nào, càng ngày càng mềm mại.

Khi bị kɧoáı ©ảʍ tập kích anh chỉ duy trì được một chút thanh tỉnh, nhớ tới vấn đề đầu gối Đường Cam: "Đường Cam, đầu gối của anh có đau hay không?" Dư Lãng kìm nén tiếng rêи ɾỉ, giọng nói khẽ run.

Đường Cam che trên lưng của anh: "Không đau" Hô hấp dồn dập.

Sau khi bắn ra xong, Đường Cam rút ra, rồi mệt mỏi ngã vào chăn bông, thậm chí còn không cởϊ áσ mưa mà vẫn để trên dương v*t của mình.

Dư Lãng ngồi dậy trước, anh chẳng hề mệt, chỉ là quá mức sảng khoái, hiện tại còn cảm thấy tê dại. Anh thấy Đường Cam nằm ở bên cạnh thì không nhịn được cười, nhẹ giọng hỏi: "Mệt không?"

Tiếng Đường Cam trầm xuống, ủ rũ "Ừ" một tiếng, sau đó như làm nũng nói: "Đau lưng."

Dư Lãng cười xoa eo cho hắn.

Đường Cam hơi nghiêng người sang, để lộ dưới thân của mình cho Dư Lãng xem: "Áo mưa" Hắn nhắc nhở.

Dư Lãng lấy áo mưa xuống giúp hắn, buộc lại rồi xuống giường ném vào trong thùng rác. Sau đó anh lại leo lên giường, ngồi ở bên cạnh Đường Cam rồi tiếp tục xoa eo cho hắn.

Nhào nhào xoa xoa, Dư Lãng bị cái mông dưới eo hấp dẫn sự chú ý. Đường Cam quanh năm ngồi trong văn phòng, cái mông đầy thịt cảm giác nhìn rất thích. Dư Lãng không nhìn được mà bắt đầu xoa nhẹ mấy cái.

Đường Cam đang nheo mắt hưởng thụ dịch vụ xoa bóp thì chợt tỉnh lại, hắn nghĩ, hình như Dư Lãng có hứng thú với cái mông của hắn.

Hắn mân mê cái mông, thận trọng mà đặt mông vào tay Dư Lãng. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía đối phương, nhỏ giọng nói: "Em nhẹ một chút, anh sợ đau."

A, Dư Lãng lập tức hiểu ý này- phía sau Đường Cam muốn. Sau đó, anh lại bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, nghĩ mình thực sự không phải là một người bạn trai chu đáo. Toàn phải để Đường Cam chủ động nói ra, anh mới biết Đường Cam muốn cái gì.

Dư Lãng nhìn thấy Đường Cam đang quỳ đầu gối, nên đẩy Đường Cam ở trên giường, lật người hắn lại.

“Đầu gối đều đỏ” Dư Lãng cảm thấy có chút đau lòng. Anh cúi đầu lần lượt hôn lên hai bên đầu gối, sau đó tách hai chân Đường Cam ra, ngồi quỳ ở giữa hai chân hắn. Dư Lãng vòng tay qua đùi Đường Cam rồi nâng mông hắn lên, đặt nó lên chân mình.

Động tác này làm Đường Cam không có cảm giác an toàn, hai chân đặt trên vai Dư Lãng, sau đó ôm chặt lưng Dư Lãng.

"Nếu như này, em không có cách nào nới rộng giúp anh" Dư Lãng có chút buồn rầu nói.

Đường Cam có chút do dự buông lỏng chân ra, sau đó ngay lập tức bị Dư Lãng đè sang hai bên.

Trước đây hắn chưa trải qua tư thế xấu hổ như vậy bao giờ. Đường Cam quay mặt đi, đôi mắt cụp xuống, lông mi run rẩy.

Dư Lãng vuốt ve bắp đùi của hắn, nhẹ nhàng dùng ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể hắn.

Thời điểm bị anh tiến vào, hô hấp Đường Cam hơi ngưng lại.

Bên trong hơi chướng bụng, kèm theo cảm giác đau nhức và tê dại khi đi qua điểm nhạy cảm.

Loại kɧoáı ©ảʍ này có phần nằm ngoài nhận thức của Đường Cam, khiến hắn có chút luống cuống, hoảng loạn mà nhìn về phía Dư Lãng.

Dư Lãng lập tức ngừng động tác đẩy vào rút ra, khẽ vuốt ve gương mặt Đường Cam: "Sao vậy?"

Đường Cam mở hai tay ra: "Ôm anh."

Dư Lãng sững sờ, sau đó lập tức cúi người ôm lấy hắn. Một giây sau, cánh tay Đường Cam đã vòng lên cổ Dư Lãng.

"Làm nũng vào lúc này là rất nguy hiểm đấy" Dư Lãng nói.

"Ồ" chân Đường Cam cũng quấn lấy trên eo Dư Lãng, sau đó hắn hài lòng nói: "Có thể tiếp tục."

Bởi vì anh đã bắn qua một lần rồi, nên Dư Lãng đặc biệt kéo dài.

Đường Cam cảm thấy dưới thân đã tê dại, thế nhưng mỗi một lần va chạm đều sẽ có kɧoáı ©ảʍ nho nhỏ. Hai chân của hắn đã vô lực trượt xuống khỏi eo Dư Lãng, hai tay cũng buông lỏng đặt tại cổ anh.

Cuối cùng Dư Lãng cũng bắn ra, Đường Cam cảm thấy mình có lẽ đã bị chơi hỏng, cũng không biết ngày mai có thể xuống giường hay không.

"Anh dường như đã mệt gần chết rồi" Đường Cam nghe thấy giọng nói như mang theo ý cười của Dư Lãng.

Đường Cam trong lòng than thở: Trách ai? Tuy nhiên trên thực tế, hắn thậm chí còn không có sức để nói, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Dư Lãng chậm vào da thịt mềm mại của Đường Cam cảm thấy có chút bất đắc dĩ.