Kiều Diệp có ý thức, mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong nước, bị nước kích phải lập tức nhắm mắt lại, cả người cũng lọt vào một loại trạng thái hít thở không thông. Cô biết bơi nhưng lúc này toàn thân như nhũn ra, căn bản không dùng được lực, thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng. Đúng lúc này, đột nhiên bị người kéo lại thân thể bơi lên trên mặt nước. Đây là có người cứu mình, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đầu óc căng đau một đoạn ký ức không thuộc về mình dung nhập vào trong óc, tiếp theo cả người ngất đi.
Kiều Diệp tỉnh lại lần nữa, cảm giác trên người không ngừng bị người dùng sức kéo nhéo nhéo, tiếng khóc chói tai vang vọng bên tai.
“Tam Nha, ngươi chết thật thảm. Nương nhất định sẽ không bỏ qua người hại con. Lục Ngũ Lang, cho dù ngươi không muốn cưới Tam Nha, ngươi cũng không thể đẩy nàng xuống sông, hại mạng của nàng được! Ngươi trả mạng của Tam Nha nhà chúng ta đi."
Kiều Diệp có ký ức của nguyên thân, cũng đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Người nói chuyện là mẹ kế Hồ thị của nguyên thân. Người này mỗi ngày tra tấn nguyên thân, hiện tại đây chính là mèo khóc chuột giả từ bi, nghe đều là giả.
Nguyên thân rơi xuống nước lúc năm tuổi, sau khi cứu được liền choáng váng, nhưng trời sinh khí lực lớn, từ nhỏ đã bị người một nhà cực phẩm đè ép làm việc. Thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn còn kém hơn heo, làm việc nhiều hơn trâu. Lục Ngũ Lang trong miệng mẹ kế là đối tượng hôm nay nguyên thân muốnthành thân Lục Thiều.
Cha nguyên thân lúc trước ở trên đường, gặp được cha Lục Thiều bị say nắng, đưa tới y quán. Thế là cha Lục nói muốn để con trai lấy nguyên thân để báo đáp ân tình này. Về phần tại sao cha Lục lại muốn con trai cưới kẻ ngốc làm vợ, giống như nguyên thân, có mẹ kế là có cha dượng.
Hôm nay hai người thành thân, nhưng tân lang còn chưa tới, nguyên thân đã bị đường tỷ đường ca dụ dỗ đi bờ sông bắt cá. Sau khi đến bờ sông, mấy người ồn ào chỉ vào nơi nào đó trong sông nói nơi đó có cá, để cho nguyên thân đi xuống bắt, cường điệu rằng chỉ cần bắt lên liền nướng cho nàng ăn, nguyên thân liền xuống sông, lại không biết bơi chết đuối.
Bây giờ mẹ kế đổ hết trách nhiệm lên người Lục Thiều, chính là cố ý vu oan hãm hại. Nàng giãy dụa muốn mở mắt ra, tiếp theo một giọng nam vang lên: “Lục Ngũ Lang ngươi gϊếŧ muội muội ta, phải chịu trừng phạt."
Kiều Diệp đã dung hợp tất cả ký ức của nguyên thân, thoáng cái liền nghe ra đây là đại đường ca Kiều Hữu Phúc của nguyên thân. Lúc ấy lừa gạt giật dây nguyên thân, chủ yếu là chủ ý của vị đại đường ca này, cho nên gia hỏa này mới là đầu sỏ gây nên, lúc này lại không biết xấu hổ vừa ăn cướp vừa la làng.
Tiếp theo lại lục tục vang lên mấy đạo thanh âm phụ họa: “Chúng ta đưa Lục Ngũ Lang đến từ đường Lục thị tìm tộc trưởng, cũng không thể bỏ qua cho hắn."