Mạt Thế: Ta Khai Phá Đảo Hoang Để Sinh Tồn

Chương 9: Trên Biển Công Lịch Ngày Thứ Ba (6)

Chỉ nam ghi rõ, cải trắng thích hợp với môi trường ấm áp và ẩm ướt. Trong giai đoạn sinh trưởng, cây cần được cung cấp đầy đủ hơi nước và chất dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh. Nếu thời tiết nóng bức, hơi nước trong đất bốc hơi nhanh, cần tưới nước mỗi ngày một lần.

Nhưng hiện tại, nguồn nước không đủ dồi dào. Nếu sử dụng nước để trồng rau bây giờ thì đúng là quá xa xỉ.

Rất nhiều người còn chưa có nước uống. Dù Vân Miên Miên có máy lọc nước, nhưng cô cũng không dám tùy tiện dùng vào việc tưới tiêu.

“Thôi, chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Biết đâu sau này sẽ không còn thiếu nước.”

Sau khi sắp xếp xong vật tư, Vân Miên Miên thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, một chiếc rương gỗ khác lại xuất hiện.

Cô nhanh chóng nhặt chiếc rương lên, lần này không tốn nhiều sức lực.

【Đạt được rương gỗ】

[Nhận được gỗ ×10, đinh sắt ×5, nước khoáng ×2, mũ vàng nhỏ ×1]

【Vận may gấp bội!】

[Nhận được gỗ ×20, đinh sắt ×10, nước khoáng ×4, mũ vàng nhỏ ×2]

Gỗ và đinh sắt tuy không phải vật phẩm hiếm, nhưng chúng lại là nguyên liệu cần thiết để nâng cấp, càng nhiều càng tốt.

Nước khoáng cũng là một nguồn tài nguyên đáng quý.

Còn chiếc mũ vàng nhỏ này, tạm thời cô chưa rõ công dụng đặc biệt của nó, nhưng ít nhất có thể dùng để che nắng.

Nghĩ đến việc mình đang trong giai đoạn “vận may gấp đôi,” Vân Miên Miên quyết định không nghỉ ngơi lâu.

Cô nhanh chóng dùng máy lọc nước để làm đầy chai, sau đó tiếp tục thay bình rỗng để tích trữ nước. Hoàn tất việc này, cô mở kênh trò chuyện.

Vân Miên Miên: “Thức ăn và nước uống đổi lấy vật tư khác, ai cần thì nhắn tin riêng nhé.”

Ngoài việc đăng tin trên kênh chung, cô còn gửi tin nhắn riêng cho Hồ Nguyên, Thôi Thao, Nhϊếp Dương Quang và Thi Nam Thành:

“Ai cần gì thì cứ liên hệ với tôi để trao đổi. Ngoài ra, tôi cũng nhận làm công cụ nếu các bạn cung cấp đủ nguyên liệu.”

Chuyện làm công cụ, cô không nhắc tới trên kênh chung.

Không biết vì sao, nhưng cô không muốn người khác biết cô sở hữu bàn làm việc.

Vẫn phải giữ nguyên tắc “âm thầm kiếm lớn, tránh để lộ tài nguyên.”

Nhϊếp Dương Quang là người phản hồi nhanh nhất: “Tối qua có một người tên Trương Tấn Thành khoe rằng hắn là người duy nhất có bản vẽ bàn làm việc. Tôi đã tranh cãi với hắn, rõ ràng cậu đã làm được bàn làm việc, vậy mà hắn còn khoe khoang, nói rằng chỉ cần gia nhập đội của hắn là sẽ được ưu tiên chế tạo công cụ.”

Vân Miên Miên ngạc nhiên: “Thật vậy sao?”

Nhϊếp Dương Quang: “Đúng thế, cậu không phải đã làm một con dao khảm cho bạn tôi sao? Vừa nãy tôi bảo anh ấy chụp ảnh lại và đăng lên kênh chung cho mọi người thấy.”

Vân Miên Miên tò mò mở lại kênh trò chuyện để xem.

Quả nhiên, trên kênh có vài người đang liên tục spam tin nhắn.

Trương Tấn Thành: “Thời gian bảo vệ tân thủ sắp kết thúc, có khả năng khi đó sẽ xuất hiện nguy hiểm. Các sinh vật dưới biển có thể tấn công người chơi, tốt nhất là chuẩn bị sẵn vũ khí chất lượng.”

Kim Bảo Toàn: “Đúng vậy, rất có thể cá mập hoặc quái thú biển sẽ tấn công chúng ta.”

Cát Huy: “Tối nay, nếu tham gia đội chúng tôi, chỉ cần nộp 20 đầu gỗ và 2 khối sắt là có thể xếp hàng làm vũ khí. Danh sách có hạn, quá giờ sẽ không nhận nữa.”

Trương Tấn Thành: “Qua 12 giờ, nếu muốn làm cũng không kịp. Lần này chỉ nhận 10 người, ai muốn tham gia thì nhắn tin riêng cho tôi.”

Có người hỏi: “Vậy sau khi nộp 20 đầu gỗ và 2 khối sắt, nguyên liệu làm vũ khí sẽ được cung cấp chứ?”

Kim Bảo Toàn: “Dĩ nhiên là không. Nguyên liệu phải tự chuẩn bị. Số gỗ và sắt giao nộp là phí gia nhập hội. Hội Tấn Dương của chúng tôi sau này sẽ có nhiều phúc lợi hơn. Tham gia bây giờ là thời điểm tốt nhất, về sau còn phải đóng góp thêm.”

Nhϊếp Dương Quang: “Vậy bàn làm việc của các cậu thật sự làm ra được vũ khí sao? Cứ nói rõ ở đây đi.”

Trương Tấn Thành: “Tất nhiên rồi.”

Hắn đăng lên một bức ảnh chụp chiếc bàn làm việc trên thuyền của mình, vừa được nâng cấp vào sáng nay.

Kim Bảo Toàn: “Thuyền của lão đại chúng tôi đã đạt cấp 2, sắp lên cấp 3. Đây là chiếc thuyền đầu tiên trong khu 3 đạt cấp 3!”

“Thời gian bảo vệ tân thủ kết thúc, ai biết sẽ có những nguy hiểm gì? Có vũ khí trong tay, ít nhất cũng yên tâm hơn!”

“Vậy tôi cũng tham gia.”

“Có cách nào giảm phí không? Giao hội phí rồi lại phải tự chuẩn bị nguyên liệu, thấy hơi đắt đấy.”

Vân Miên Miên nhìn họ bàn chuyện tuyển người mà không mấy hứng thú. Cô chỉ tò mò không biết thật sự có người chịu nộp 20 đầu gỗ và 2 khối sắt chỉ để được xếp hàng làm vũ khí sao?

Nhìn phản ứng của mọi người, hình như là có rất nhiều người chấp nhận điều đó.

Nếu vậy, cô hoàn toàn có thể nhận làm vũ khí, và thậm chí còn kiếm được không ít.

Hơn nữa, cô chỉ cần thu một chút lợi ích để làm công cụ, bởi vì hôm nay cô đang có buff “vận may gấp đôi.”

Công cụ hay vũ khí làm ra cũng được nhân đôi, sau đó có thể bán ngay để thu lời.

Vân Miên Miên nhìn thấy một cơ hội kinh doanh lớn.

Dù không muốn bại lộ bản thân, cô vẫn cảm thấy rất hứng thú.

Hôm nay sắp kết thúc rồi, phải tranh thủ làm trước khi giai đoạn vận may gấp đôi chấm dứt.

Cô lập tức nhắn tin riêng cho Nhϊếp Dương Quang.

“Cậu có thể giúp mình quảng cáo một chút được không? Cứ nói bạn cậu cũng có bàn làm việc, làm một con dao khảm chỉ cần 4 khối sắt và 5 đầu gỗ, làm một chiếc rìu thì cần 2 khối sắt và 10 đầu gỗ, không cần thêm gì khác.”

Làm một con dao khảm yêu cầu 2 khối sắt và 1 đầu gỗ.

Làm một chiếc rìu yêu cầu 1 khối sắt và 2 đầu gỗ.

Tóm lại, Vân Miên Miên chắc chắn sẽ kiếm lời mà không lo bị lỗ.