Hắn không tiện nhắc đến tên của Vân Miên Miên, đoán rằng cô cũng không muốn người khác biết về mình.
Nhϊếp Dương Quang chỉ nói:
“Tôi chưa bao giờ nói dối, các anh tin hay không tùy ý.”
Lời nói của anh thực sự khiến một số người dao động, nhưng vẫn có nhiều người nhắn tin riêng cho Trương Tấn Thành, muốn nhờ anh làm công cụ.
Trong trò chơi sinh tồn trên biển, nhu cầu về công cụ rất đa dạng. Người thì muốn làm bếp lửa, người cần rìu hoặc lưới đánh cá, thậm chí có người nâng cấp bè gỗ lên cấp hai muốn làm mái che để chắn mưa chắn gió cho thuyền nhỏ.
Cũng có người nhắn tin riêng cho Nhϊếp Dương Quang, hỏi anh ai là người đã chế tạo được bàn làm việc, hy vọng anh có thể liên hệ giúp. Tuy nhiên, anh không trả lời. Anh đã hứa với Vân Miên Miên, ít nhất phải hỏi ý kiến cô trước.
Ngày thứ ba trên biển công lịch.
Bầu trời trong xanh hôm trước nay đã chuyển thành nhiều mây.
Thời tiết không còn nắng gắt, gió biển thổi mát lành, mang lại cảm giác dễ chịu hiếm có.
Vân Miên Miên thức dậy, kiểm tra máy lọc nước. Chai nước sắp đầy, nhưng vì cô chỉ ngủ tám tiếng nên thời gian vẫn chưa đủ.
Cô lấy xúc xắc may mắn ra, ném lên bầu trời.
Con số hiện ra là 1!
【1: Chuyện tốt thành đôi - Mọi thu hoạch đều được nhân đôi.】
“Quá tốt!” – Cô thầm vui mừng.
Cô chuẩn bị cần câu, dự định vừa câu rương vừa ăn sáng.
Hôm nay, bữa sáng là bánh rán hành. Ngay khi lấy từ ba lô ra, mùi thơm của hành đã thoang thoảng lan tỏa.
Lớp vỏ vàng ruộm, giòn tan, cả hai mặt đều được chiên chín tới hoàn hảo, mang lại hương vị cực kỳ hấp dẫn. Cắn một miếng, hương thơm của hành hòa quyện với lớp vỏ giòn rụm, phần nhân bên trong lại mềm mại, đậm đà.
Hương vị phong phú khiến cô càng ăn càng thấy ngon.
Ăn hết chiếc bánh, cô vẫn chưa thấy no. “Ngon thật!” – Cô cảm thán.
Trong trò chơi, đồ ăn dường như ngon hơn hẳn so với thế giới thực. Đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức một chiếc bánh rán hành ngon đến vậy.
“Nếu có thêm một ly sữa bò tối qua thì tuyệt biết mấy!” – Cô nghĩ.
Tiếc rằng cả sữa bò và bánh rán hành đều chỉ có mỗi thứ một cái. Không biết sau này liệu cô có thể câu thêm được nữa không.
Đem những thứ này ra ăn, cô cũng có mục đích: dọn bớt chỗ trống trong ba lô.
Ba lô của cô chỉ có mười ô vuông, mà những món đồ tươi cần bảo quản không thể để bên ngoài, buộc phải giữ trong ba lô. Việc tiêu hao bớt chúng là điều cần thiết.
Cô lấy thêm một lọ nước ép táo và uống một ngụm.
Nước ép táo là một món đồ tốt, chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin E, kali… giúp duy trì các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể.
Nước có vị thanh mát, chua chua ngọt ngọt, hậu vị dịu dàng lưu lại rất lâu trên đầu lưỡi.
Khi còn chưa uống hết, cô đã thấy kênh trò chuyện sáng lên liên tục.
Mở ra xem, tin nhắn mới nhất đến từ Nhϊếp Dương Quang.
Nhϊếp Dương Quang:
“Bạn tôi lên mạng rồi, anh ấy nói có thể đổi. Nhưng thứ anh ấy cần, có thể cô không có.”
“Là thứ gì vậy?” – Cô vội hỏi.
Nhϊếp Dương Quang:
“Anh ấy muốn vũ khí, như dao khảm hay rìu. Nếu cô có thể cung cấp, anh ấy sẽ thêm nhiều vật liệu để đổi.”
Cô suy nghĩ một chút. Hiện tại, cô có một con dao khảm, nhưng nó cũng hữu dụng, chẳng hạn như để bổ dưa hấu.
Tuy nhiên, nhờ có bàn làm việc, cô hoàn toàn có thể chế tạo thêm.
“Công cụ này đúng là làm được nhiều thứ thật.” – Cô thầm nghĩ.