Đêm nay lạnh hơn hẳn hôm qua. Trên mặt biển, gió thổi rít từng cơn khiến cả không gian như đóng băng. Dù đang ngồi trong khoang thuyền, Vân Miên Miên vẫn không tránh khỏi cảm giác rét buốt. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng, lạnh tới mức hai bàn tay cũng tê cứng.
Cô thầm nghĩ, không biết những người đang ở trên những chiếc bè gỗ thô sơ, chẳng có quần áo giữ ấm, làm thế nào để vượt qua được thời tiết khắc nghiệt này.
Rụt cổ, tay cầm miếng bánh mì nhấm nháp, cô vừa ăn vừa lẩm bẩm:
“Hiện tại còn là thời kỳ bảo hộ người mới, chẳng biết khi hết thời kỳ này thì sẽ còn khắc nghiệt đến mức nào.”
Kênh trò chuyện lúc này rôm rả hơn bao giờ hết, ai nấy đều than trời:
“Lạnh quá, chắc chết mất! Trò chơi gì mà không cho nổi cái chăn?”
“Đừng nói chăn, tôi giờ còn đang mặc áo phông với quần đùi đây, lạnh run hết cả người!”
“Không phải thời kỳ bảo hộ sao? Lạnh thế này người ta đông cứng hết còn gì!”
“Ba ngày nữa liệu có còn lạnh hơn không? Nghe nói là tận thế, có khi nào băng tuyết ngập tràn luôn không?”
“Trời đất, nếu thế thì chết chắc rồi...”
“Ai có quần áo hay chăn không? Tôi có bản vẽ, đổi được thì đổi!”
Đọc đến dòng tin nhắn cuối, đôi mắt Vân Miên Miên lập tức sáng rỡ. Bản vẽ! Thứ này luôn cực kỳ hiếm và giá trị. Hiện tại có rất ít người đủ may mắn để sở hữu bản vẽ.
Người nhắn chính là một cái tên quen thuộc: Nhϊếp Dương Quang. Không chần chừ, cô nhắn tin riêng cho anh ta ngay.
“Chào anh, tôi có một chiếc thảm lông giữ ấm. Anh có bản vẽ gì muốn đổi không?”
Vừa hay, cô mới đổi được một cái chăn nên chiếc thảm này không cần dùng đến nữa. Thế nhưng, cô cũng muốn chắc rằng bản vẽ của đối phương thực sự đáng để đổi.
Nhϊếp Dương Quang nhận được tin nhắn, liền nhận ra cô chính là người đã bán dưa hấu cho anh trước đó. Anh từng rất thèm dưa hấu, nhưng đang bận tích trữ nguyên liệu để nâng cấp chiếc thuyền “Dương Quang Trạch Nam Hào,” nên đành phải nhịn. Trong suy nghĩ của anh, nâng cấp thuyền là nhiệm vụ sống còn. Trên biển, muốn sống sót và sống tốt thì tất cả đều phụ thuộc vào chiếc thuyền.
Sau một hồi cân nhắc, anh trả lời:
“Bản vẽ giường sofa.”
Giường sofa đúng là món đồ giá trị, nhưng hiện tại giữ ấm vẫn quan trọng hơn với anh. Thời tiết sau thời kỳ bảo hộ có thể còn khắc nghiệt hơn, muốn đổi đồ giữ ấm khi đó có lẽ sẽ rất khó. Hơn nữa, anh chưa có đủ nguyên liệu để chế tạo giường, mà chiếc thuyền hiện tại nhỏ đến mức không đủ chỗ đặt giường sofa.
Quyết định trước mắt là sống sót. Nếu không thể sống sót, thì bản vẽ dù giá trị đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhϊếp Dương Quang nhắn tiếp:
“Cho tôi xem chiếc thảm của cô?”
Vân Miên Miên liền chụp ảnh chiếc thảm lông hoa văn tinh xảo gửi cho anh.
“Được, đổi!” – Nhϊếp Dương Quang đồng ý ngay lập tức.
Với chiếc thảm này, anh sẽ không còn phải co ro trong cái lạnh buốt nữa. Không chút chần chừ, anh gửi toàn bộ thông tin về bản vẽ cho cô.
Nhìn bản vẽ, Vân Miên Miên không khỏi hào hứng. Cô đang thiếu một chiếc giường trong phòng. Trước đó, dù đã có chăn gối, nhưng cô vẫn phải ngủ dưới sàn. Còn chiếc giường sofa này thì quá tiện lợi: ban ngày có thể dùng làm ghế ngồi, ban đêm kéo ra làm giường ngủ, vừa tiết kiệm không gian lại rất tiện dụng.
Cô nghĩ thầm, được ngủ trên giường, cuộc sống sẽ thoải mái hơn bao nhiêu!