"Phù Sinh muốn trở về Trần Phủ tịnh dưỡng một thời gian, thêm nỗi nhớ người thân càng ngày càng da diết, Phù Sinh đến để bẩm với Nhị Hoàng Tử một tiếng."
"Ồh, Nhị tiểu thư nói như vậy có nghĩa là nàng cảm thấy phủ của bổn hoàng tử không đủ tốt để nàng tĩnh dưỡng?" Hắn nói đến đây dừng lại, nhìn nàng không có biểu hiện gì nhiều, lại nói tiếp: "Nhị tiểu thư, nàng có thể về Trần Tướng Phủ dưỡng bệnh bổn hoàng tử càng vui mừng..."
"Nhị tiểu thư thứ ta nói thẳng."
Đông Hoàng An mím chặt môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói: "Chuyện hôn sự này nàng cũng biết không phải bổn hoàng tử cam tâm tình nguyện, nên nếu nàng ủy khuất thì bổn hoàng tử có thể viết đơn ly hôn để nàng tìm được một như ý lang quân yêu thương và chìu chuộng nàng."
"Lòng Đông Hoàng An từ lâu chỉ có mỗi Lục Dư, vốn không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa. Mong sau này, Trần Nhị tiểu thư không cần làm chuyện miễn cưỡng tổn hại đến giao tình hai bên. Ngay từ đầu ta cũng đã nói, chính nàng vẫn không chịu từ bỏ. Hôn sự lần này cũng do lỗi Đông Hoàng An đã suy nghĩ không chu toàn. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện gì thứ lỗi Đông Hoàng An ta, làm mọi cách cũng phải để mọi chuyện ổn thỏa."
Hắn tuy nói như vậy, nhưng cũng không biết cô tiểu thư hư hỏng ngang bướng này có thể nghe và hiểu được không?
Trong lòng hơi ngạc nhiên, nàng không nghĩ hắn sẽ thẳng thắng nói ra như vậy.
Nàng đưa mắt liếc sơ qua người hắn, nói: "Nhị Hoàng tử, chuyện vừa qua là ta sai. Khi đứng trước ranh giới sinh tử ta đã hiểu ra được nhiều thứ. Ta không nên mong cầu và miễn cưỡng thứ không thuộc về mình, kết quả chỉ là thương tích đầy mình... Còn về chuyện ly hôn, Phù Sinh hiện tại vẫn chưa thể. Vì danh dự Trần Phủ và danh dự Nhị Hoàng Tử, có lẽ cần phải thêm một khoảng thời gian thích hợp ta sẽ trả tự do cho ngài và Lục Dư." Phủ Hoàng Tử có thể vẫn còn chổ hữu dụng để nàng trở về. Đáng lẽ nàng định ở đây điều tra trước, nhưng theo những gì Thu Nhi nói. Nàng cảm thấy Trần Phủ càng đáng tìm hiểu.
Hắn nhướng mày, mắt hơi mở to nhìn nàng. Lời này là từ miệng Trần Phù Sinh nói ra sao? Còn xưng "Ta" với hắn nhiều lần như vậy. Đông Hoàng An có chút ngơ ngẩn đợi não hoạt động trở lại. Lần này cư xử rất khác, không biết đã thông thật hay lại có suy tính mưu mô gì?
"Mong Nhị tiểu thư nghĩ đúng như những gì mình nói."
"Cũng mong lần này về Trần Phủ, Nhị tiểu thư có thể giơ cao đánh khẽ* không bàn đến chuyện vừa qua. Nếu không, căn nguyên ngọ nguồn ta sẽ không nương tình mà điều tra rõ."
Hắn chấp tay với nàng, xa cách hữu lễ mà nói: "Đã thế, Nhị tiểu thư về Trần Phủ bình an mạnh khỏe. Nếu có thể hãy ở lại đó chơi lâu một chút, cả gia đình nàng chắc chắn mong đợi và thương nhớ rất nhiều. Sắc trời cũng không còn sớm, thứ bổn hoàng tử không thể tiễn."
Tang Ưu khuỵ gối hành lễ: "Đã vậy Phù Sinh không quấy rầy Nhị Hoàng Tử, xin cáo lui trước."
Trên đường đi ra, Thu Nhi làm người ẩn hình nảy giờ mới thủ thỉ lên tiếng: "Tiểu thư, ngài thật sự thay đổi rất nhiều... Với lại, lần sau tiểu thư không nên xưng "ta" với Nhị Hoàng Tử mà phải xưng là "thần thϊếp" hoặc là "thϊếp thân". Cũng mai Nhị Hoàng Tử ôn hoà lễ độ không gây khó dễ với tiểu thư. Nếu người ngoài ở đó hay nói trước mặt Hoàng Đế thì tiểu thư bị răn dạy không nhẹ đâu, vì vô lễ mà đánh vào thể diện của Hoàng Thất."
"...Được rồi Thu Nhi, trở về muội hãy dạy ta lại những chuyện này. Ta thật sự.. Bất lực rồi." Bất lực thật sư nha~
**
Nghe đằng sau tiếng cửa khép lại, Tang Ưu bước nhanh ra khỏi phủ. Leo lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, tiếng xe ngựa bên ngoài bắt đầu di chuyển.
Tang Ưu nhớ lại mới vừa rồi. Đông Hoàng An tuy là Nhị Hoàng Tử nhưng cư xử không cậy quyền và ra vẻ, nói chuyện với Trần Phù Sinh luôn lịch sự và xa cách. Vấn đề tuy nói thẳng thắng và thoải mái nhưng mỗi câu điều khôn khéo mang theo uy hϊếp, ngầm che chở Lục Dư. Đến Tang Ưu còn có chút hảo cảm huống chi là Trần Phù Sinh, si mê không dứt được.
Lúc nảy, nàng lén xem thử cổ tay Đông Hoàng An nhưng không thấy sợi chỉ đỏ nào... Haiz, sợi chỉ đỏ đó, hiện tại chưa chắc là vật sở hữu của Ma Tôn. Cũng chưa chắc nó ở tám trăm năm này đã tồn tại trên người Ma Tôn. Đồng thời, nếu nàng đoán không nhầm thì Ma Thể kia là phận nữ nhi. Nhưng ngoài những chuyện này ra thì không có manh mối và hi vọng nào dành cho nàng.
Giờ trở về Trần Tướng phủ xem thử trước. Sau đó, chức Hoàng Phi vẫn phải giữ để dễ dàng trở về phủ Hoàng Tử.
"Kẹo Hồ lô đêy! Kẹo Hồ lô đêy! Hai xu một que."
"Bánh Quế hoa, bánh Quế hoa vừa mới ra lò thơm ngào ngạt đây."
"Pháo hoa phát sáng đêm giao thừa đây~ một cọc mười thanh chỉ tám xu~ tám xu."
Tang Ưu nghe bên ngoài xe càng ngày càng náo nhiệt, có lẽ là vào trong chợ hoặc trung tâm buôn bán.
Giao thừa? Chẳng lẽ hôm nay là giao thừa sao.
"Thu Nhi."
"Dạ tiểu thư, Thu Nhi đây."Tấm màng được vén lên, Thu Nhi bước vào hỏi.
Nói đến đây cũng phải nhắc đến, không hổ danh là người giàu có. Bên trong xe ngựa không gian rộng rãi, đủ đi đứng ngồi mà không sợ bị va chạm. Bánh và nước có đầy đủ, xe đi nhanh hay chậm cũng không làm rung lắc mạnh.
"Thu Nhi, hôm nay là giao thừa sao?"
"Dạ bẩm tiểu thư, hôm nay là hai mươi mốt. Còn tầm vài hôm nữa mới đến giao thừa. Thấy ngài về chắc lão gia và lão thái thái vui mừng lắm!" Thu Nhi vui vẻ nói, có lẽ là gần đến giao thừa và lâu ngày không được ra phủ, tâm trạng Thu Nhi xôn xao phấn chấn hơn bình thường.
"Vậy sao. Thu Nhi, ta muốn xuống xe đi dạo một chút trong thành. Sẵn tiện mua thứ gì đó về cho cha và tổ mẫu."
"Dạ, tiểu thư!"
Thu Nhi tuân lệnh ra ngoài, không lâu sau thì xe ngựa dừng lại.
Lần nữa tấm màng được vén lên, một bàn tay đưa vào.
"Tiểu thư, chúng ta đến nơi náo nhiệt nhất rồi."
Tang Ưu đưa tay nắm lấy rồi bước xuống xe.
Nàng ngước nhìn. Ánh vào mắt là khung cảnh treo đầy đèn hoa lệ từ các tửu lầu, các sạp hàng hóa buôn bán đủ loại đồ dùng. Người đến người đi tiếng nói chuyện, reo bán không ngừng rất náo nhiệt.
Tang Ưu trước giờ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Từ lúc Ma Tôn giáng thế, bầu trời xám xịt u tối. Mọi người dưới trần gian trốn mãi trong nhà, xác chết ngoài đường đầy rẫy, ruồi muỗi chuột cống chạy bay không ngừng. Lúc đó, Tang Ưu mới có dịp theo sư huynh xuống dương thế mà thôi.
Nàng đi làm nhiệm vụ trảm ma trừ yêu, dù diệt trừ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ thanh trừ toàn bộ. Yêu ma mọc như nấm, sinh linh đồ thán...
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng càng thêm hạ quyết tâm. Ta phải mau chóng tìm được Ma Tôn, bóp nát Hắc tinh thể trước khi nó thức tỉnh.
Đi dạo một lát, nàng chú ý cách đây không xa có một sạp hàng. So với xung quanh thì hơi tồi tàn, phía bên trái sạp treo một bảng hiệu bằng giấy đỏ, trên có viết vài chữ mực đen "Sạp cổ vật".
Nàng đi đến xem thử, người bán hàng là một lão bà tóc bạc nhiều, bộ dáng đã rất cằn cội. Bà ta chưa chú ý đến có người, tay vẫn đang xoa đầu nhìn bé trai đang ăn bánh bao.
Tang Ưu nhìn đồ bán trên sạp, vận dụng một chút linh lực có được trong mấy ngày nay do chịu khó tu luyện cùng Phiêu Vũ.
Nàng đưa linh lực thám thính từng món một trên sạp, nhưng tiếc là thăm dò một vòng vẫn không có thứ gì hữu ít, đáng giá.
Sau đó, nàng tùy tiện chọn một vòng chuỗi hạt bằng thạch trong suốt màu đỏ, nhìn hơi cổ nhưng khá đẹp. Bên trong hạt còn có vài sợi đỏ óng ánh như sợi tóc, vật này tuy không phải bảo vật gì, nhưng có dương khí cao giúp người đeo có sức khỏe tinh thần dào dạt.
So với số còn lại đã tốt hơn nhiều.
"Bà Bà, ta muốn mua thứ này."
Bị tiếng nói cất lên làm giật mình. Bà ngẩng đầu lên, mới biết là sạp mình đang có khách.
Bà lão nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy là chuỗi phật châu. Nụ cười hơi khựng lại rồi hoà ái nói: "Cô nương, nàng thật có mắt nhìn. Khụ.. Khụ (ho), này là chuỗi phật thạch anh tóc đỏ, là cha ta truyền xuống cho ta. Có khụ.. Khụ.., có tác dụng đem đến may mắn, tăng cường sức khỏe, khiến tâm trạng vui vẻ lạc quan không bị u uất."
"Lão bà, không biết chuỗi phật này giá bao nhiêu?"
"Cô nương, này là cha ta truyền xuống cho ta. Nhưng do gia cảnh ta xuống đáp, còn phải chăm sóc khụ khụ... Đứa cháu nên ta cắn răng đem ra bán. Chuỗi này ta bán 10 lượng bạc." Nói đến đây nước mắt bà ứa ra, bà lấy ống tay xoa mắt nói tiếp: "Ta biết giá này khá cao, cô nương có thể suy nghĩ kỹ...Khụ khụ khụ khụ~~"
Tang Ưu nhìn chuỗi phật trong tay, liếc nhìn đứa bé tầm năm tuổi. Thân thể đều gầy guộc lấm lem, kể cả bánh bao đang ăn cũng là màn thầu* cứng ngắc.
Xem ra lão bà không muốn bán thứ này nên đề giá cao ngất, nhưng đồng thời cũng muốn bán vì đứa bé để trang trải cuộc sống nên mới bày ra đây.
"Lão bà chết tiệt, bà có nhầm không vậy. Một chuỗi phật tuy có đẹp, nhưng dù sau cũng cổ lỗ sĩ, so với giá đó thì sau bà không ăn cướp luôn đi! Đừng hòng ở đây bộc lộ thói ba trợn* mà lừa gạt tiểu thư nhà ta!"
Thu Nhi nhăng mặt chóng nạnh, bất mãn* lớn tiếng mắng.
Tang Ưu bị hết hồn lui lại một bước. Chớp mắt mấy cái, Thu Nhi này đi theo Trần Phù Sinh không ảnh hưởng ít thì cũng nhiều, thái độ này là cái gì đây? Ta về phải dạy dỗ nàng lại. Nếu không với cái tính tình này dễ sinh hiềm khích (thù ghét).
Lão bà rung sợ trong lòng, nhìn cách ăn mặc của cô nương này cao quý lại có hạ nhân đi theo sau. Càng làm cho bà lo lắng, chỉ sợ đắt tội quyền quý thì mười cái mạng cũng không đền được.
Tang Ưu giơ lên ngón tay thon dài. Bàn tay có đeo vàng óng ánh, chiếc lắc vàng trên cổ tay nối với một sợi dây xích vàng nhỏ gắn liền với chiếc nhẫn ở ngón giữa, nàng ngăn Thu Nhi lại.
"Lão bà, ta mua thứ này."
Lão bà kinh ngạc, Thu Nhi càng kinh ngạc.
Nàng liếc nhìn chủ tử, vội vàng mở miệng định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt bình thản lạnh nhạt đang nhìn chằm chằm lại đây. Nàng ngậm miệng luôn cho lành!
Thu Nhi nhận mệnh. Lấy túi tiền từ bên hông đưa đủ 10 lượng bạc.
Túi tiền bị chọp mất, Thu Nhi trơ mắt nhìn tiểu thư đưa một bọc ngân lượng cho bà ấy rồi nói: "Này cho bà, ta thấy thứ này đáng giá 10 lượng bạc là không đủ."
"!?" Thu Nhi cái miệng há muốn rớt ra luôn, này vẫn còn là tiểu thư nhà nàng chứ! Tiểu thư hung tàn bạo ngược, chưa bao giờ để mình chịu thiệt! Ức hϊếp người khác. Mệnh danh nữ ác bá, lúc nào cũng phải đứng đầu số một hả ta. Tiểu thư! Thế giới này phức tạp, ngài không sợ bị người ta lừa gạt sao?! T∆T.
Lão Bà nhận lấy túi tiền vẫn còn thẫn thờ, sau đó liền từ chối: "Tiểu Thư này không được, này... Khụ khụ.. Cũng không phải bảo vật gì, như vậy nhiều quá rồi."
Tang Ưu tươi tắn sáng lạn, chỉ vào đứa bé: "Bà giữ lấy đi, bà không cần đến nhưng cháu bà cần. Lần sau mua cho cháu trai một cái bánh bao có nhân thịt, sẳn tiện đi tìm dược phu khám bệnh để có nhiều thời gian chăm sóc bé nhỏ lớn lên."
Tang Ưu nhét lại túi tiền vào tay bà, lấy chuỗi hạt nhanh chóng rời đi. Bỏ lại bà lão vì cảm động mà nước mắt tuông trào đầy mặt, quỳ xuống hướng Tang Ưu mà dập đầu: " Cảm tạ cô nương, cô nương đúng là Bồ Tác sống của bà cháu tôi. Đại ân đại đức, nếu có cơ hội nhất định báo đáp!"
Bà nhìn túi tiền trong tay :"Tốt quá rồi, Tiểu Nhi số tiền này đủ cho chúng ta sống nửa năm rồi Tiểu Nhi!"
Tiểu Nhi vừa gặm bánh trong tay vừa nhìn, mặc dù không hiểu gì lắm nhưng biết đó là tiền, có tiền thì sẽ có thức ăn! Bé trai vui vẻ nhảy cẳng lên, tay áo rơi xuống để lộ trên cổ tay một sợi chỉ đỏ.
"Bịt..." Lão bà nghe tiếng nhìn qua, lại một túi tiền đầy ấp quăng lên.
"Ta muốn thứ này." Lão bà nhìn theo ngón tay trắng nõn chỉ qua, là Tiểu Nhi.
***
"Thu Nhi?" Tang Ưu gọi.
"... À, dạ!?" Thu Nhi hoảng thần lại, xíu thì đυ.ng lên người Tang Ưu.
"Muội làm sao vậy, tự nảy giờ hồn cứ bay đi đâu."
Thu Nhi ấp úng do dự rồi hỏi: "Tiểu thư, giờ lừa gạt rất nhiều. Chuyện lúc nảy tiểu thư... Tiểu thư..."
Nàng nói hồi cũng không biết phải nói sao. Bình thường tiểu thư sẽ không có lòng tốt như vậy, từ lúc mất trí nhớ rồi thay đổi rất nhiều. Càng ngày càng khó hiểu, càng lương thiện cũng càng thông minh khéo léo hơn trước nhiều lắm. Chuyện lúc nảy, nàng cư xử như vậy Thu Nhi hơi không hiểu? Cũng không thể nói tiểu thư ngây thơ chứ! Không giống nha!
Tang Ưu dường như hiểu ý nàng, ý cười hiện lên đôi mắt: "Thu Nhi, một chút ngân lượng đó đối với chúng ta không là gì. Nhưng đối với họ có thể đủ sống trong vài tháng đến một năm..."
"Muội nhìn thử bé gái thân hình gầy guộc, da dẻ khô khan. Bà lão ở độ tuổi đó, lưng gù tóc bạc nói chuyện không hai ba câu thì ho, trời mùa đông thế này nhưng chỉ mặc 2 cái áo mỏng đầy vết vá. Nâng giá 10 lượng bạc cho một chiếc vòng, có lẽ bà không muốn bán vì kỷ vật cha để lại. Nếu bất kỳ ai, ta nghĩ điều sẽ không mua."
Tang Ưu đưa tay ra:"Em nhìn thử xem."
Thu Nhi đưa mắt nhìn: "A, Tiểu thư.. Vòng tại sao thành màu nâu rồi!"
"Ta sẽ tặng thứ này cho tổ mẫu, vòng này làm từ gỗ sưa hương thơm ngào ngạt giúp an thần tĩnh dưỡng. Còn vòng đó ta đã để lại cho lão bà."
Thu Nhi rung trong lòng: "Tiểu thư, từ khi nào trở nên tốt như vậy..." Nàng nhìn Tang Ưu, giờ phút này chưa bao giờ thấy tiểu thư đẹp như vậy, đẹp phát sáng, đẹp tựa như nữ Thần.
"Thu Nhi ,từ khi ta tỉnh lại. Ta dường như hiểu ra được nhiều thứ. Chính bản thân ta tuy sống tốt chưa chắc được nhiều thứ, nhưng sống sai chắc chắn sẽ nhận lại những chuyện không tốt lành. Ta cũng muốn họ có một đêm giao thừa không phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc." Xem như ta chuộc lỗi cho cô đi, Trần Phù Sinh! Mong linh hồn cô không phải bị đày đọ.
Thu Nhi nước mắt ứa ứa, tiểu thư nhà ta đã trưởng thành, vừa tinh tế lại sâu sắc, còn biết lo nghĩ cho người khác... Mặc dù ta trí óc kém không phải tiểu thư nói gì cũng hiểu, nhưng tiểu thư cứ mãi mất trí nhớ thế này thì cảm giác thật tốt tốt lắm, thật an toàn!
"Ừm... Thu Nhi, bình thường lão gia thích nhất là gì?"
"Bẩm tiểu thư, bình thường lão gia thích nhất là rượu. Rượu Hồng Hoa, rượu Bạch Sâm Hạ Thổ, Liên Hoa Rượu, Vạn Hương rượu, Cửu Niên thất thảo rượu,..."
"... Được rồi Thu Nhi, đi theo ta đến quầy rượu lớn mua tất cả, đến tiệm vải lụa quần áo, đặt một số áo lông cho mùa đông năm nay. Toàn bộ chở về phủ!" Tang Ưu sờ trán ,cắt ngang nói. Nàng nghe nhứt nhứt cái đầu luôn á!
****
Trần Phủ
"Haiz, cũng gần đến giao thừa. Tiểu bảo bối nhà ta không biết khi nào thì về..."
Giơ cao đánh khẽ: chuyện lớn nhưng xử lý nhẹ.
Màn thầu: sản phẩm bánh được làm từ lúa mì lên men,có nhân ngọt hoặc không và được nấu chín bằng cách hấp. (Trong truyện là không nhân).
Ba Trợn: Có nhiều nghĩa ví dụ như: về tư cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, ba hoa, không ai có thể tin cậy được. Một người nói một đằng làm một nẻo. Không giữ lời hứa.
Lời tui: Thay vì viết truyện hơi hướng trải đời tiêu cực. Thì tui muốn viết về một khía cạnh đối ngược, dù cuộc đời có ra sao thì vẫn có một khía cạnh tốt tồn tai. Nữ chính đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu đại khái về tính tình nữ chính rồi, tốt đẹp và sâu sắc. Mình viết truyện này, đúng chất nghiêng về cốt truyện và khai thác từng khía cạnh cuộc sống lẫn tính cách mỗi người. Không phải chỉ dơn thuần về tình yêu, đối với đứa 28 tuổi bị tình yêu tổn thương nhiều như tui thì tui thích xây dựng nghiêng về cốt truyện hơn, nhắc tới tình yêu là đau lòng nha~~. Nữ chính hai sắp lên sống rồi nghen, tính bạn đó thì hơi hâm hâm xíu á hehe.
Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi, Trân trọng rất nhiều~